HỨA NIÊN! TỚ ĐÃ THÍCH CẬU HƠN NỬA NĂM TRỜI RỒI… (Phần 2/2_END)

Quả nhiên, Hứa Niên nói được làm được.

Kể từ hôm đó, mỗi buổi tối sau khi tan học, cậu đều ở lại để dạy kèm hóa cho tôi.

Dần dần, tôi không còn thấy ghét môn hóa như trước nữa. Ngay cả thầy dạy hóa giờ đây cũng dễ thương đến lạ.

Quan hệ giữa tôi và Hứa Niên cũng thân thuộc hơn. Tối về nhà thỉnh thoảng nhắn Wechat cho nhau vài ba câu. Mặc dù hai đứa đã có kết bạn Wechat từ lâu nhưng không hề nhắn tin, chỉ cho nhau vài cái like ở những bài đăng mà thôi.

Có một buổi tối, trước lúc ngủ, tôi nhắn tin với Hứa Niên như thường lệ, đột nhiên nói đến lần chạm mặt ở trước cửa nhà vệ sinh hôm trước. Hứa Niên hỏi tôi: “Cậu biết vì sao về sau tôi thường đến tìm cậu không?”

Tôi liền gửi một câu không biết. Cái này là không biết thật, mãi đến hiện tại nghĩ lại mới thấy có gì đó hơi không đúng. Trước đó, chúng tôi không có tiếp xúc nhiều.

Khung chat thể hiện đối phương đang nhập. Rất nhanh sau đó, tin nhắn của Hứa Niên gửi tới…

“Vì khoảnh khắc chạm mặt trước cửa nhà vệ sinh ấy, cậu đã cười!! Tôi nghi ngờ cậu đã nhìn thấy cái gì đó… của tôi, nên tôi cảm thấy hơi mất mặt.”

Ừm, cách màn hình điện thoại, tôi có thể cảm nhận được sự oán giận của Hứa Niên. Thế nhưng… Tôi có cười hả?

Tôi cố gắng nhớ lại buổi hôm đó. À, hình như… tôi có cười thật.

Không khí trở nên ngại ngùng… Tôi đột nhiên có hứng muốn đùa cậu một chút: “Cậu tức giận như vậy, không lẽ… của cậu nhỏ thật?”

Người kia liền gửi một đống dấu chấm than đến. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mặt đỏ tai hồng, xấu hổ của cậu luôn đấy.

———————

Kể từ hôm đó, tôi đặt cho Hứa Niên một biệt danh là… Hứa Tiểu Tiểu.

Mỗi lần gọi cậu bằng cái tên ấy, Hứa Niên sẽ tức giận đùng đùng.

Có một lần, buổi tối sau khi tan học, tôi và Hứa Niên đến một tiệm trà sữa khá yên tĩnh, ngồi bên cửa sổ, bắt đầu buổi dạy kèm môn hóa.

Có một câu đề, tôi nghe cậu giảng tận 2 lần nhưng vẫn không hiểu, bèn thuận tay kéo kéo tay áo của cậu, “Hứa Tiểu Tiểu, tớ không hiểu chỗ này…”

Sau đó, Hứa Niên không có phản ứng gì cả.

Vì không nghe thấy cậu phản hồi, tôi ngước mặt lên nhìn cậu, “Hứa Tiểu…”

Một chữ cuối cùng vẫn chưa thốt ra khỏi miệng. Hứa Niên đột nhiên nghiêng người qua, một tay đỡ vào cửa kính ngay sau đầu tôi. Cậu ghé lại, nói thầm bên tai: “Thẩm Thanh Thanh, cậu đừng có nói bậy! Nếu như sau này cậu trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ cho cậu biết cái kia có nhỏ hay không nhé!”

Rõ ràng biết cậu đang nói đùa, nhưng mặt tôi vẫn đỏ đến tận mang tai.

Tôi đẩy cậu ra, thu dọn cặp sách, chạy ra khỏi tiệm trà sữa. Trên đường, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn câu nói đó, tim đập liên hồi.

Sau đó,…

Chưa kịp mơ tưởng gì đến chuyện trở thành bạn gái của cậu thì ba ngày sau xảy ra một chuyện. Trong lớp có học sinh mới đến, là một bạn nữ. Tan học, sau khi thầy ra khỏi lớp, cô ấy chạy lên bục giảng, lên tiếng tuyên bố trước mặt mọi người…

Cô ấy là bạn gái của…. Hứa Niên.

———————

Buổi chiều hôm đó. Tất cả các bạn đều ở trong lớp, mọi ánh mắt sững sờ đều đổ dồn về cô gái đứng trên bục giảng kia. Trừ… Hứa Niên.

Hứa Niên đã bị thầy gọi lên văn phòng có việc gì đó. Tôi đoán, chắc là cô nàng này nhân lúc Hứa Niên không có ở đây nên mới lộng hành như vậy.

Sau một màn ngạc nhiên, mọi người có lẽ đã ý thức được gì đó, ai ai cũng quay lại nhìn tôi, vì bình thường tôi và Hứa Niên cứ kè kè với nhau, cũng đã xuất hiện tin đồn về hai đứa luôn rồi.

Mặt tôi lại đỏ lên. Thật sự thì mặc dù tôi và Hứa Niên cũng không có gì cả, chỉ là khi bị mọi người nhìn như vậy cũng cảm thấy bị bức bách, giống như cái kiểu tôi là “tiểu tam” chen vào mối tình của người khác vậy.

Trên bục giảng, cô gái mới chuyển đến kia cứ nhìn chăm chăm vào tôi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, “Thẩm Thanh Thanh đúng không? Trước lúc tôi đến đây thì có nghe Hứa Niên nói về cậu.”

Giọng điệu của cô ấy cũng cao lên vài phần, “Hứa Niên nói… Cậu cứ bám lấy cậu ấy, phiền chết đi được.”

Một lần nữa, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi.

Tôi căng thẳng, nhanh chóng đứng lên, mặt đỏ chót, nói, “Tớ và Hứa Niên chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tớ không thích Hứa Niên!”

Con gái thật đúng dễ bị hiểu nhầm, dễ dính vào chuyện thị phi, đặc biệt là những chuyện thế này.

Nhưng mà đúng lúc tôi nói hết câu đó, Hứa Niên đã xuất hiện ngay cửa lớp. Chắc chắn cậu đã nghe được lời mà tôi đã nói rồi.

Thời điểm nhìn thấy Hứa Niên, tôi như muốn đập đầu vào bàn chết cho rồi. Thôi thì đành chịu, chắc hai đứa cũng kết thúc từ đây.

Bất kể cô gái trên bục giảng kia có phải là bạn gái của Hứa Niên hay không, nhưng giờ đây tôi đã đứng trước lớp nói không thích cậu ấy rồi. Đốm lửa nhỏ mà hai đứa đã thắp lên đã bị tôi dập tắt hoàn toàn.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, thậm chí còn chuẩn bị nghe những lời trách mắng của Hứa Niên nữa cơ.

Sau đó…

Giọng nói của Hứa Niên vang lên trong phòng học, trước mặt cả lớp. Giọng khá thấp, có thêm vài phần ý cười.

“Thẩm Thanh Thanh nói không sai. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là…”

Cậu dừng một lát rồi nói tiếp, “Tôi đang theo đuổi cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy gật đầu thì chúng tôi sẽ thành người yêu.”

Đầu óc tôi mờ mịt, thậm chí còn không tin vào tai mình đã nghe những gì nữa cơ.

Ngước đầu nhìn lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Niên. Cậu nháy mắt với tôi. Từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến cô bạn đứng trên bục giảng kia.”

Cô gái tức đến dậm chân dậm cẳng. Người con gái đã tự cho mình là bạn gái của Hứa Niên kia giờ đây lại không thể nói ra được lời nào. Thật hay giả… rồi cũng tự hiểu.

Cả lớp bắt đầu xào xáo lên, bắt đầu bàn tán về chuyện tôi và Hứa Niên ở bên nhau, còn cổ vũ tôi đồng ý với Hứa Niên nữa.

Tôi là một đứa mặt mỏng, chịu không được sức ép của mọi người, thế là đành ôm balo chạy ra ngoài. Hứa Niên đuổi theo sau. Đến cổng trường, cậu chạy nhanh lên một bước, chặn tôi lại từ phía trước.

“Thẩm Thanh Thanh…”

Cậu cao hơn tôi rất nhiêu. Từ phía trên cao nhìn tôi, che hết mấy phần ánh sáng.

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu có đồng ý không?”

Mọi chuyện đã xảy ra hôm qua quá đột ngột, tôi chưa có một sự chuẩn bị nào. Rõ ràng là thích thầm người ta rất lâu, tại sao giờ đây lại bị người ta theo đuổi ngược lại rồi?

Tôi sợ cậu chỉ nói đùa, sợ cậu cố ý chọc tức cô gái kia, cũng sợ cậu lấy tôi làm trò chơi. Vì tôi thật sự thích cậu ấy nên mới đắn đo, lo trước sợ sau như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu.

Ánh mắt của Hứa Niên tối sầm lại. Cậu nghiến nghiến răng, kiên nhẫn hỏi tôi, “Vì sao?”

Tôi nhìn cậu ấy, sau đó lách người chạy đi. Lúc chạy ngang qua cậu, tôi đã nói thầm một câu: “Vì của cậu quá nhỏ!”

Cậu lặng lẽ vài giây, sau đó xoay người hét lớn, “Thẩm Thanh Thanh!”

Tôi không dám quay mặt nhìn cậu, chỉ nhanh chân chạy về phía trước.

Về đến nhà, ăn cơm xong, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Niên. Từng câu từng chữ chất chứa sự cay cú: “Thẩm Thanh Thanh, làm sao để tôi có thể chứng minh cho sự trong sáng của mình?”

Tôi ngẩn người, “Trong sáng gì?”

Cậu: “Chứng mình của tôi không nhỏ!”

Tôi cười lên, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cậu.

Tôi nhanh chóng trả lời: “Cả đời cũng không chứng minh được đâu, Hứa Tiểu Tiểu!”

Lúc đó tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ bé non nớt. Ai mà biết được mấy năm sau, tôi phải trả giá cho câu nói này cơ chứ! Mà cái giá phải trả này thật sự như “dày vò” người ta mà!

—————–

Tôi cứ nghĩ chuyện này đã qua rồi, nào ngờ Hứa Niên vẫn không buông tha. Trên trường, cậu cứ kè kè theo tôi để bắt tôi trả lời. Cuối cùng, cậu thậm chí còn ép tôi vô nhà vệ sinh nữ nữa.

“Thẩm Thanh Thanh!”, cậu kéo tay áo của tôi, “Cậu cuối cùng có đồng ý hay không?”

Tôi sợ hãi nhìn ra ngoài thấy có giáo viên đi tới. Nhanh chóng giật tay áo lại, nói, “Chỉ cần điểm hóa 100 điểm thì tớ sẽ đồng ý.” Nói xong, tôi cúi đầu chạy về phòng học.

Tiết học tiếp theo, lại là giờ hóa. Vào lớp chưa được mấy phút là Hứa Niên lại quăng tờ giấy xuống. Bên trên có bốn chữ: “Nói được làm được.”

Đọc tờ giấy, tôi thất thần rất lâu, sau đó cười lên, gom tờ giấy lại để chuyện tâm nghe giảng.

Đây… có lẽ là lời hứa hẹn không thể nào hoàn thành được rồi nhỉ? Nếu tôi thi học được 100 điểm, thì chắc mặt trời cũng mọc đằng tây luôn rồi.

———————-

Thế mà “mặt trời cũng mọc đằng tây thật”, bài kiểm tra nhỏ của mấy hôm sau, tôi đã đạt 100 điểm.

Tôi thật sự thần thánh như vậy sao? Không. Vì bài kiểm tra nhỏ đó, thầy đã giao nhiệm vụ chấm bài cho cán bộ môn hóa – Hứa Niên.

Thu những tờ bài làm, nhân lúc không ai để ý, Hứa Niên đã quay xuống nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ấy. Hứa Niên đã cười lên, còn nháy nháy mắt với tôi.

Sau đó, kết quả đã có, trong lớp chỉ có một mình tôi 100 điểm.

Thầy hóa nhìn tờ bài của tôi, rõ ràng có làm sai mà lại được 100 điểm. Hứa Niên đã cố ý bỏ qua, đánh đúng hết và cho 100 điểm.

Tôi tưởng rằng thầy sẽ vạch trần trước mặt cả lớp, nhưng thầy đã không. Cuối cùng thầy chỉ cười cười nhìn tôi và Hứa Niên. Thầy làm bộ ho lên vài tiếng, khen tôi trước mặt cả lớp và bảo tôi cố gắng phát huy.

Hôm ấy tan học, Hứa Niên lại kéo tôi vào một con hẻm nhỏ ngoài trường.

“Thẩm Thanh Thanh”, cậu lại gần tôi, cười lên thật tươi.

“Chúng ta đã nói trước rồi, chỉ cần cậu được 100 điểm môn hóa thì sẽ làm bạn gái của tôi.”

Tôi cắn cắn môi, không dám nhìn vào mắt cậu.

Hôm ấy, trời đã tối, thế mà mặt cậu lại sáng bừng đến lạ.

“Nhưng…”

Tôi từ từ mở miệng. Hứa Niên càng lại sát tôi hơn. Tôi càng lúc càng hoảng loạn. Tim đập liên hôi, tôi cắn cắn môi, “Nhưng tớ đã gian lận mà…ưm…”

Chưa nói được hết câu, Hứa Niên đã hôn xuống.

Người cậu rất mạnh, tôi đẩy không ra.

Cũng may là Hứa Niên không dùng lưỡi. Cậu chỉ hôn nhanh lên môi mà thôi, sau đó cười cười nhìn tôi.

“Thẩm Thanh Thanh, sao cậu ngốc thế. Rõ ràng là thích tôi mà sống chết không chịu nhận, cứ trốn tránh.”

Nói rồi, Hứa Niên nắm lấy tay tôi, cười cười. “Cậu trốn bao nhiêu lần thì tôi sẽ theo đuổi cậu bấy nhiêu,”

Tôi sững người một lúc, mặt đỏ chót, miệng lại bắt đầu phủ nhận, “Ai… ai bảo tớ thích cậu…”

“Cậu nói.”

Hứa Niên nắm chặt tay tôi, móng tay còn cào cào nhẹ vào mu bàn tay tôi. Cậu cười, thanh âm thật nhẹ nhàng dịu dàng, mang đậm sự ôn hòa của tuổi thanh xuân. “Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi.”

Tim tôi lại đập nhanh hơn.

Thật sự, sách đã nói đúng. Thích một người là không thể giấu giếm được. Cho dù có che miệng thì ánh mắt sẽ nói lên tất cả.

Hứa Niên nắm tay, gọi tôi, “Thẩm Thanh Thanh”.

“Hả?’

Tôi ngước đầu, ánh sáng mờ ẩn núp phía sau cậu. Hứa Niên đưa tay cào cào mũi tôi, động tác rất nhẹ khiến tôi mặt đỏ tai hồng.

“Đừng tưởng trở thành bạn gái tôi thì sẽ thoải mái, sau này ngày nào tôi cũng sẽ dạy kèm hóa cho cậu.”

Tôi nói, “Thế thì bây giờ hối hận có còn kịp không…”

Tôi định chạy, nhưng bị Hứa Niên giữ chặt lại, “Đã hôn rồi, không còn kịp nữa.”

Cậu lại hôn thêm cái chóc.

Mặt tôi lại đỏ, “Cậu…”

Lại hôn cái chóc.

“Tớ…”

Lại thêm cái chóc.

Sau đó, tôi che miệng, không nói gì nữa.

Hứa Niên một mặt đắc ý nhìn tôi, còn vươn tay sờ sờ mặt tôi, “Vậy thì, có còn hối hận không?”

Tôi lắc đầu, sống chết cũng phải che miệng lại.

Đầu cậu càng cúi thấp hơn, “Thế sau này có học nghiêm túc môn hóa không?”

Tôi vẫn che miệng, gật gật đầu, muốn bảo tôi học thế nào cũng được.

Hứa Niên gỡ tay tôi ra, lại hôn thêm một cái nữa.

Tôi trừng mắt nhìn cậu. Cậu cười đến vui vẻ, “Xin lỗi, hôn cậu rất thích đó mà.”

Tôi đỏ mặt liếc cậu, “Đồ háo sắc!”

——————

Ai mà ngờ, vì một lần chạm mặt ở cửa nhà vệ sinh nam hôm ấy, tôi và Hứa niên đã ở bên nhau để rồi tiến đến hôn nhân luôn rồi!

Ừm, hai đứa đã đồng hành từ cấp 3, lên đại học, sau tốt nghiệp 2 năm thì kết hôn.

Đêm tân hôn, Hứa Niên lại nhắc đến chuyện lần đó.

Anh vừa ôm vừa nói nhỏ vào tai tôi, “Thẩm Thanh Thanh, anh cho em một cơ hội nữa. Nói lại thử xem, của anh nhỏ hay lớn?”

Bất kể kết quả thế nào, tôi vẫn hét lên, “Hứa Tiểu Tiểu!”

Sau đó?

Sau đó tôi bị anh nhét vào trong chăn và bắt đầu xử phạt…

(Kết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *