1 thợ rèn lành nghề có thể làm ra lưỡi rìu chiến trong một đến hai ngày, với trọng lượng từ 0.5 kg (rìu cầm 1 tay) đến 3 kg (rìu cầm 2 tay). Một đầu rìu Viking đào được ở Ukraine, niên đại thế kỷ 9-12, chỉ nặng 450 g.
Trong khi đó, một thanh trường kiếm Trung Cổ nặng từ 1-2 kg, vũ khí lớn loại phải cầm hai tay để vung (đại kiếm – great sword) có thể nặng tới 4 kg. Một thợ rèn lành nghề sẽ cần ít nhất một tuần để sản xuất trường kiếm ở chất lượng trung bình, kiếm tốt phải cả tháng, còn kiếm quý tộc đặt hàng thì mất đến nửa năm hoặc hơn.
Tóm tắt thì, lượng kim loại cần để rèn lưỡi rìu loại nhẹ chỉ bằng một nửa trường kiếm, và thời gian chế tạo thì ít hơn vài lần.
Rìu cũng dễ huấn luyện hơn, nhất là với dân Bắc Âu quen chặt cây chẻ củi. Kiếm thì phải tập từ nhỏ, và giá cao nên nông dân thường sẽ rất khó mua (“Laxdæla saga” thế kỷ 9-11 có đề cập đến giá một thanh kiếm bằng 16 con bò sữa).
Kết quả là kiếm trở thành vũ khí giá trị, quý tộc châu Âu mới có thể mua và sử dụng, nông dân hay lính thường chỉ trang bị rìu, dao găm và giáo. Riêng dân Viking có thể tích lũy đủ mua kiếm sau một vài chuyến ra khơi, đơn giản vì họ đi ăn cướp.
