“Một tình yêu tốt đẹp là không đánh mất chính mình, là yêu một cách thoải mái, yêu một cách tự do, hơn nữa cũng cần giữ khoảng cách phù hợp, cho nhau không gian riêng, hai người mới có thể cùng trưởng thành.”
Câu nói của Đồng khiến tôi đăm chiêu suy ngẫm. Phải, trong tình yêu, chúng ta dễ dàng vượt quá ranh giới, muốn biết mọi thứ của người ấy, muốn kiểm tra điện thoại của đối phương, thậm chí can thiệp cả vào những mối quan hệ xã giao lẫn bạn bè của họ. Chúng ta tưởng đó là một cách yêu, nhưng thực ra đó là biểu hiện không hề tôn trọng đối phương, là cảm giác không an toàn của chính chúng ta đang tác oai tác quái.
Trên thực tế, yêu không thể quá gồng mình, không cần tối ngày dính chặt lấy nhau, cũng không đòi hỏi hy sinh mà không cần đến nguyên tắc, nếu không điều mang lại sẽ chỉ là mệt mỏi và gò bó. Dù yêu đối phương sâu sắc đến đâu cũng vẫn cần giữ lại cho mình một chút tự trọng, có một tâm hồn độc lập và tự chủ. Đồng thời tôn trọng thế giới của người ấy, thấu hiểu và tin tưởng đối phương.
Thay vì ngờ vực vô căn cứ, hãy hoàn thiện bản thân, thiết lập thế giới nội tâm phong phú và đẹp đẽ. Chỉ có nuôi dưỡng và thu xếp cho bản thân ổn thỏa, sống tốt cuộc đời của mình mới có thể đi yêu người khác. Có như vậy thì kể cả tình cảm của chúng ta xuất hiện vết nứt cũng có thể cùng nhau đối mặt, có sức mạnh để hàn gắn.
Tình yêu tốt đẹp nhất không phải là yêu đến chết đi sống lại, anh ỷ lại vào em em dựa dẫm vào anh, không phải là yêu đến nỗi hai bên không còn không gian để hít thở, mà là vừa vặn. Tình yêu giống như nắm cát trong lòng bàn tay, bóp quá chặt cát sẽ tràn ra, quá hời hợt sẽ lọt qua kẽ tay chảy đi mất. Duy chỉ nắm thật khéo léo và đúng mực, yêu vừa đủ mới có thể ổn định và dài lâu.
☘️Trích “Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca” – Vãn Thu