1, Nếu muốn xin xỏ hoặc đàm phán với sếp cái gì, hạn chế tối đa việc vào phòng riêng của sếp để nói chuyện.
Có thể mời sếp qua phòng họp, hoặc mạnh dạn hơn thì mời ra quán cà phê.
Phòng riêng là “lãnh địa” của sếp. Đây là nơi mà sếp cảm thấy tự tin, thoải mái nhất trong công ty.
Và cũng là nơi tụi mình thiếu quen thuộc với nó nhất, nên tụi mình sẽ thiếu tự tin nhất.
Mất tự tin là mất lợi thế. Vào xong có khi nói trọn vẹn một câu còn chả nói được, đàm phán cái gì nữa. Đi về cho nhanh.
2, Cùng một nguyên tắc đó, nếu sắp phải thuyết trình thì hãy bỏ ra khoảng 30 phút – 1 tiếng đi lang thang ở địa điểm thuyết trình để làm quen với môi trường trước.
Không giúp tụi mình thuộc bài thuyết trình hơn đâu, vẫn phải học bài thôi, nhưng làm thế sẽ giúp mình bớt run.
3, Biết thì bảo biết, không biết bảo không biết. Tuyệt đối không lươn lẹo.
Tụi mình đi làm giỏi lắm thì va vấp với hai chục ông sếp.
Chừng ấy thời gian, sếp tụi mình va chạm với hai trăm nhân viên.
Người thông minh hơn mình không thiếu và người muốn tìm cách lấn lướt qua mặt sếp mình càng không thiếu.
Mấy ông ý có dốt đến đâu đi nữa thì cũng là kinh nghiệm đầy mình.
Tui từng gặp một trường hợp thế này, tui bảo bạn nhân viên làm tài liệu, bạn ấy làm nhưng chưa chuẩn lắm.
Tui bảo bạn ấy sửa lại, bạn ấy vâng dạ rồi chỉ sửa mỗi cái tên của tệp của tài liệu thôi, nội dung thì không sửa.
Tui bắt được. Bởi vì việc đầu tiên mà tui làm khi nhận lại tài liệu của bạn ấy là check nhanh số chữ.
Bản mới bản cũ y như nhau. Dốt.
Kể cả có không check số chữ hoặc bạn ý lươn lẹo hơn, sửa hai ba chỗ đi chăng nữa, thì tui vẫn sẽ kiểm tra lại phần mà bạn ấy sửa xem đã đúng chưa. Gian dối ở đây là không có tác dụng.
Mà vụ đó tui ít gặp thôi, còn vụ khai man khi đi phỏng vấn mới là thường gặp.
Rất nhiều bạn mong muốn tạo được ấn tượng tốt, nên khi tui hỏi em có biết dùng photoshop hông chẳng hạn, bạn bảo ngay em biết.
Tui sẽ hỏi vậy em thường dùng công cụ gì để tách nhanh vật thể ra khỏi phông nền trơn?
Hoặc tui hỏi bạn tìm hiểu về công việc chưa? Bạn bảo bạn tìm hiểu kỹ lắm gòi. Tui sẽ hỏi thế thông thường thì sau công đoạn của em, sản phẩm sẽ tới tay nhân sự nào trong ekip?
Người khác tuyển dụng như nào tui không biết. Nhưng ít nhất là tui và những người tui quen, bọn tui thích làm việc với nhân sự có sao nói vậy. Không lươn lẹo lòng vòng đỡ tốn thời gian vô ích, và hạn chế rủi ro.
Bọn tui có đầy mánh khoé để kiểm tra xem ai nói thật ai xạo ke.
4, Ngày đầu đi làm thì bỏ vào balo một cái bánh mì.
Bánh mì nhỏ mua ở siêu thị thôi là được.
Buổi trưa nếu đồng nghiệp rủ đi ăn hoặc rủ cùng đặt đồ ăn thì cất bánh mì lại, tối về ăn vặt, đi ăn với đồng nghiệp.
Nếu hông ai rủ thì mình ăn bánh mì.
Ngày đầu tiên đi làm mà, đừng tự chơi khó bản thân bằng việc đặt ship đồ ăn đến một địa chỉ xa lạ rồi hai bên tìm nhau mắc mệt, hoặc là tự mò mẫm đi ăn rồi lạc lối không biết đường về.
Hồi xưa làm ở chỗ cũ, có bạn đồng nghiệp cũ của tui từng đi lạc xong phải cầu cứu phòng HCNS ra đón.
Nhưng, tui hi vọng rằng cái bánh mì trong balo của các bạn là một sự chuẩn bị thừa thãi.
5, Nếu mới đi làm, không nên từ chối lời mời ăn kẹo/ ăn bánh/ uống trà sữa từ đồng nghiệp.
Trừ khi thật sự không thể ăn nổi, thì nay từ chối mai nên mua cho họ chút gì mà mình ăn được, để cùng chia sẻ với nhau. Kèm lời giải thích rõ ràng rằng em không uống đồ có đường/ em không uống được sữa…
Còn nếu chỉ từ chối vì ngại, vì đề phòng, vì không thích thì tốt nhất là không nên. Có thể đồng ý rồi ăn ít thôi, không ai đánh giá điều đấy.
Vì họ mời mình á, một phần là thể hiện thái độ chào đón. Một phần còn lại là mang ý thăm dò.
Mình từ chối tức là gửi đi một tín hiệu rằng “tui khó gần, tui khó ở, tui không muốn hoà nhập với công ty mấy bạn”.
Tui rất hay mời nhân viên uống trà sữa. Nhân viên mới vào mà từ chối cùng uống, 20 người sẽ có tới 19 người out vì nhiều lý do sau chỉ vài ngày.
Làm với nhau lâu rồi thì tuỳ. Thích thì ăn không thích thì chối.
6, Cái bài này là dành cho người đần thôi. Để cuộc sống tụi mình bớt cồng kềnh đi một tí.
Chứ thông minh rồi thì thui tui không đủ trình độ dạy.
Thế nhá.