Tất cả mọi người đều thừa nhận rằng Ana Clara là cô gái xinh đẹp nhất khu ổ chuột. Ngay cả những bà cô, cụ già, những người dành cả buổi sáng để bàn luận sôi nổi về cách dệt mũ rơm hay tấm thảm, buổi chiều thì tranh cãi về kích thước phù hợp của củ hành, củ tỏi, ngò rí cho món Moqueca, đều đồng ý rằng Ana Clara là người con gái xinh đẹp nhất vùng khu ổ chuột.
Ana Clara đáng yêu đến nỗi những quý công tử từ vùng Leblon sẵn sàng đến để gặp cô. Họ đến trong những bộ đồ sang trọng, với giày sáng bóng và cài ghim bằng vàng. Để có được tình cảm của Ana Clare, các công tử đem đến những món quà như xà phòng lavender, những chiếc lược bằng bạc, hay những đĩa phim từ mỹ, mà thường thì họ sẽ bắn súng để chứng tỏ về tài thiện xạ của mình (nhưng mà, sau khi thoáng liếc qua đôi vai trần thấp thoáng dưới bộ váy thì họ tường bắn trượt mục tiêu). Trong những lần đó, Ana lại cảm ơn những chàng công tử vì những món quà và ca ngợi tài năng của họ, nhưng lịch sự từ chối những lời cầu hôn, với lí do họ không thật sự yêu cô.
Những chàng trai luôn quả quyết với Ana rằng họ yêu cô, nên cô ấy đưa ra hai thứ: Đầu tiên, một cái đồng hồ cát, và thứ hai, một hộp gỗ chứa đầy muỗi. Ana Clara thách thức những chàng công tử kia rằng, nếu họ thật sự yêu cô, thì hãy đặt tay vào chiếc hộp đầy muỗi kia cho đến lúc đồng hồ cát chảy hết. Nếu làm được như vậy, cô ấy sẽ cưới người đó ngay lập tức. Những người đàn ông đều nhanh chóng từ chối, lập tức trở về Leblon trên những chiếc xe của họ. Và đương nhiên, Ana clara có một bí mật, rằng trong những chiếc hộp kia làm gì có con muỗi nào. Những chàng công tử kia đơn giản là tự mình chứng minh rằng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cô gái đến từ khu ổ chuột bằng cách để lộ sự sợ sệt với những thứ họ ko dám chắc.
Tuy nhiên, có một chàng trai trẻ thật sự yêu Ana Clara – chàng tài xế xe bus Pedro. Pedro và Ana Clara quen nhau từ hồi còn thơ bé. Anh biết cô chỉ có thể thiếp đi khi nghe tiếng gió thổi qua mái tôn mỏng phía bên trên, và chỉ thức dậy khi những chú chim bồ câu đá nhau giành những mảnh vụn trên đường. Anh biết rằng cô đã tự học số học và cô cực kỳ tự hào về cuốn sổ cái ghi nợ và tín dụng của cô trong khu ổ chuột là chính xác và đáng tin cậy nhất. Anh biết cha cô đã rời bỏ cô, bởi vì thế, cô rất khó tin tưởng một ai đó. Anh sợ mình không đủ tốt với Clara và anh sợ cái hộp đầy muỗi kia.
Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu của Pedro dành cho Ana Clara ngày càng sâu đâm, nhất là trong những đêm họ nhảy samba cùng nhau dưới ánh đèn nhấp nháy trên cây bên ngoài quán cà phê, nơi những cụ già ngồi trên những chiếc ghế nhựa, hút thuốc lá, gảy đàn guitar và macaras. Trên đường lái xe Bus vào buổi sáng, Pedro sẽ thấy Ana Clara bế những đứa bé ngồi lên đùi và dạy cho chúng về những con chữ, những hình dạng được ghi trong cuốn sổ tay làm việc nhăn nheo , và cô sẽ cười với anh trong khi cố gắng cử động tự nhiên. Chẳng bao lâu, Pedro nhận ra rằng anh không thể sống thêm một ngày nào nữa ở khu ổ chuột mà không có cô bên cạnh.
Tất nhiên, ai cũng biết khu ổ chuột được cai trị bởi Song Thần: Vị Thần của sự Dũng Cảm và Vị Thần của sự Bất Hạnh (Hiện thân trong hình dạng của một cầu thủ bóng đá bị gãy chân ôm chú chó xù). Một đêm nọ, sau khi Pedro và Ana Clara nhảy nhót và uống rươu, hút thuốc ở quán cà phê, anh cài một bông hoa hải đường phía sau tai Ana Clara và đưa cô về đến nhà, sau đó Pedro cầu nguyện Song Thần, Không lâu sau, anh nghe thấy có một tiếng gọi tên mình vọng ra từ con hẻm, a thấy một cầu thủ bóng đá đang cười bên bếp than cũ xì, bón xúc xích cho một chú chó xù. Pedro tiến đến Song Thần, vị thần nói sẽ trao cho anh sức mạnh để chứng minh tình cảm của mình với Ana Clara, với điều kiện anh phải lần lượt phục vụ họ.
Song Thần trao cho Pedro một cái túi vải. Chiếc túi được nhét đầy Heroina. Họ giải thích rằng, nếu Pedro muốn có Ana Clara, anh phải đồng ý với họ rằng sẽ đưa Heroina cho tất cả những chàng trai và cô gái khắp khu ổ chuột cho đến lúc chiếc túi rỗng. Pedro ghét Heroina, cách mà nó khiến anh em tương tàn, mẹ con đấu đá nhau. Nhưng tình yêu của Pedro dành cho Ana lớn hơn bất cứ sự thù ghét nào. Nên anh chấp nhận khế ước. Anh bắt tay với cầu thủ, để chú chó xù liếm tay mình và nhặt chiếc túi vải đầy Heroina lên. Đột nhiên, anh cảm thấy tràn đầy sức sống, anh chạy một mạch đến chỗ Ana Clara. Anh chạy qua khu ổ chuột, bất cẩn đến nỗi suýt làm đổ một hàng xe tay ga gỉ sét.
Pedro gọi Ana Clara dậy và yêu cầu cô cho phép anh chứng minh tình yêu của mình dành cho cô. Anh nói rằng anh đã chuẩn bị để vượt qua thử thách của cô ấy, ngay bây giờ, ngay lập tức. Nhưng, thày vì việc đưa đồng hồ cái và chiếc hộp ra, Ana Clara cười với anh và hôn anh.
“Thử thách đó là dành cho những người không biết về em”, cô nói, “Nó dành cho những người không biết việc mái tôn lại làm em ngủ yên, hay tại sao một cuốn sổ cái ghi nợ và tín dụng lại khiến em tự hào đến vậy. Nó dành cho những người đàn ông chưa từng học samba để nhảy với em và nó dành cho những người chưa từng đưa em về tận cửa từ quán cà phê. Anh không cần phải vượt qua thử thách để chứng minh anh yêu em, Pedro à, bởi vì em đã yêu anh mất rồi!!”.
Khi nghe thấy những lời đó, Pedro vui mừng khôn xiết. Anh có thể có mà không cần phải nhìn thấy nỗi đau của khu cổ chuột. Anh mở túi vải ra và đổ tất cả Heroina xuống cống cho đến viên cuối cùng. Nhưng Vị thần của Lòng Dũng Cảm và Bất Hạnh nhìn thấy điều đó, và họ mất tinh thần. Anh ta đã có được một món hời, nhưng ở cái khu ổ chuột này, chẳng có chiến thắng nào là tuyệt đối cả.
Trong đêm thành hôn của Ana Clara và Pedro, cả khu ổ chuột tụ tập lại ở quán cà phê để ăn bánh và uống rượu. Ana Clara mặc một chiếc váy do chính cô ấy may và mang vòng hoa hải đường trên đầu. Pedro trao cho Ana Clara một chiếc nhẵn bằng sắt đơn giản. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, nhưng bữa tiệc đang đến lúc cao trào, thì một đàn muỗi khổng lồ bay đến từ phía bắc, phủ kín đồ ăn và thức uống của tất cả mọi người, khiến mọi người phải tháo chạy về nhà. Pedro hỏi Ana xem cô ấy có bị chích không, cô bảo có, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì bây giờ họ đã nên vợ nên chồng. Anh nói đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
Không lâu sau, Ana Clara mang thai. Ca mang thai đó rất khó khăn, khiến cô đổ mồ hôi và chuột rút khủng khiếp. Nhưng Pedro và Ana Clara không có tiền để lên thành phố khám bác sĩ, cuối cùng cô phải sinh tại nhà.ngay khi thấy đầu của đứa con mới sinh, cô bắt đầu la hét và khóc. Pedro lách qua các nữ hộ sinh để xem có chuyện gì. Ana Clara Chỉ đứa con của họ cho Pedro. Đầu của đứa trẻ có hình dạng như một quả bóng đá bị đâm thủng bởi cái đinh. Không như mẹ nó, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành cô gái xinh đẹp nhất khu ổ chuột được.
Pedro biết ai là người đứng sau cái hình phạt tàn khốc này. Anh chạy vào màn đêm ẩm ướt, quay lại con hẻm nơi có cái bếp than, và anh gọi tên vị thần của Lòng Dũng Cảm và Sự Bất Hạnh. Anh yêu cầu họ đảo ngược tội ác đó, vì anh chưa bao giờ nhận phước lành từ họ. “Gã phàm nhân kia, ngươi đang tự lửa dối chính mình đấy!”, Song Thần đáp lại, “Ngươi không chỉ sợ mỗi muỗi, ngươi còn sợ chính Ana Clara! Bọn ta đã trao cho ngươi lòng dũng cảm. nay bọn ta trao cho người sự bất hạnh này!”.
Pedro ngồi bệt xuống và khóc. Tại sao đứa con gái vô tội của anh lại phải trả món nợ của mình? Anh có leo xuống cống để tìm lại túi Heroina, để hoàn thành nốt khế ước của mình với Song Thần. Anh tìm kiến túi Heroina khắp nơi cả ngày, giứa rác rưởi và những con chuột, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Vùi mình trong đống rác, Pedro chỉ tìm thấy một cái chai vỡ. Anh quyết tâm dùng cái chai đó để kết liễu đời mình. Anh chưa bao giờ xứng đáng với Ana Clara cả. Anh chỉ mang lại bất hạnh cho cô và con gái. Họ sẽ sống tốt hơn khi không có anh.
Nhưng khi Pedro kề miếng chai vào cổ, Vị Song thần đã ấn tượng bởi lòng dũng cảm của anh. Họ xuất hiện lần nữa để thực hiện giao kèo. Họ nói sẽ trả lại hình dạng cho đứa con gái của anh. Nhưng đổi lại, Pedro phải biến thành một con muỗi. Hằng ngày anh phải về nhà để đậu lên tay, chân, cổ của Ana Clara để cô giết anh.
Pedro không cần cân nhắc quá lâu để quyết định, anh sẽ giúp con gái hồi phục bằng bất cứ giá nào.Anh bỏ cái chai xuống. Anh bắt tay với cầu thủ bóng đá và để chú chó xù liếm tay của mình. Cơ thể anh bắt đầu vỡ vụn ra như cát trong đồng hồ cát cho đến lúc anh chỉ còn là một đàn muỗi.
Ana Clara thức dậy vào sáng hôm sau khi cô nghe thấy tiếng khóc của đứa con gái. Khi cô nhìn vào chiếc cữi, cô che miệng lại và bắt đầu run rẩy. Cô nhẹ nhàng vuốt tay khắp đầu và mặt của con bé, thật hoàn hảo. Cô tìm Pedro để cho anh biết điều kì diệu đó nhưng không thấy đâu cả.
Qua thời gian, khắp khu ổ chuột, người ta đồn rằng Pedro đã bỏ rơi hai mẹ con Ana Clara vì anh nghĩ con gái mình thật dị thường. Những công tử từ Lebron lại bắt đầu quay trở lại với những món quả để lấy lòng Ana Clara, và cũng như lúc trước, cô ấy lại đưa ra cái đồng hồ cát và cái hộp. Ngoại trừ việc, mỗi lần cô ấy làm vậy, một con muỗi lại bay ra từ chiếc hộp và đậu trên cánh tay cô nơi cô mang chiếc nhẫn sắt của Pedro. Ana Clara đập bẹp con con trùng trong lòng bàn tay.
____________________
Dịch bởi Aigilas
Ảnh: Wlop
