Một người mẹ kế có thể ác độc với con chồng đến mức độ nào?

Khi tôi lên 10 là ba mẹ ly hôn, tôi sống cùng ba. Vì để lấy lại thể diện sau khi mang tiếng xấu ly hôn, ba nhanh chóng cưới vợ, cho tôi một người mẹ kế, thế là quãng thời gian đen tối của tôi cũng đến.

Những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật, không hề giả dối, tôi có thể chịu trách nhiệm trước lời nói của mình luôn đấy.

Mẹ kế của tôi tên là Chu Lệ Bình.

Từ khi có mẹ kế bước vào nhà, bà luôn muốn tôi phải đi khỏi, để cho con trai của bà đến thay thế, ý định muốn độc chiếm hết tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Tự tiện vào phòng tôi, tự ý lật tung đồ đạc của tôi, lại còn viết mấy lời chửi rủa lên tờ giấy nhỏ đưa tôi đọc, ý muốn tôi mau chóng rời khỏi căn nhà này. Lễ Tết về nhà nội, bà ta để tôi đi cùng với mấy người họ hàng khác, còn bà, con trai và ba cùng nhau đi. Chính là cố gắng hết sức để bắt tôi phải cút đi, đi ở với bà nội hay ai đều được.

Tôi lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, tôi không hề biết gì cả, sợ hãi vô cùng, thế là cứ để những đồ dơ dồn vào một góc. Bà ta lật tung tủ đồ tôi ra, lấy những cái quần cái áo dơ đưa trước mặt cho ba tôi xem để bảo tôi dơ, bảo tôi gớm ghiếc đến mức độ nào. Nói tôi tắm rửa không sạch sẽ, đi đến đâu đều kể lể cho họ hàng nghe tôi ở dơ ra sao, nói xấu tôi, vì để chứng minh cái nhà này có chuyện gì xấu đều là lỗi của tôi.

Lúc còn tiểu học, tôi thường làm mất chìa khóa nhà, ba và bà ta ra ngoài chơi, tôi chỉ còn biết một mình đứng ở hành lang đợi họ về, chắc là có hàng xóm nghe thấy hay gì nên bà ta bảo tôi là lần sau đừng có ngồi ở hành lang, mà ra ở ngoài chờ luôn đi.

Thời gian đó, mẹ kế có làm ca đêm, mỗi lần không có bà ta ở nhà, tôi như kiểu sống trên thiên đường vậy đó! Tôi còn nhớ rõ có lần tôi ở dưới lầu gọi to ba tôi hỏi mẹ kế có làm ca đêm không, nhận được câu trả lời có, tôi vui mừng không thôi. Niềm vui của tôi, ba đều biết cả, nhưng ba đã chọn cách làm bộ không biết.

Hai người kết hôn, mua cái TV mới, vứt cái cũ đi, tôi hỏi một câu, “Sao lại phải mua cái mới vậy ạ?” Bà ta liếc tôi, “Vì mẹ mày dùng rồi”. Con trai bà thường xuyên tới, thế là đủ loại ân cần yêu thương, nhìn tôi lại càng khó ưa thêm chút nữa.

Ba tôi vì để duy trì cuộc hôn nhân thứ hai này nên có vẻ nhịn miệng, ngó lơ cho qua mọi chuyện. Mỗi lần ba cho tôi tiền là đều nhét qua khe cửa, không dám cho trước mặt bà ta. Những lời độc địa ác tâm của bà khiến tôi lúc nào cũng phải dè chừng, xét nét, đến nỗi phải học cách xem sắc mặt người khác, học cách nhịn nhục cho qua.

Bằng cách nói xấu tôi trước mặt ba, để ba đứng về phía bà ta, bà cố gắng để con trai bà thay thế vị trí của tôi, tất cả cũng chỉ vì tiền. Vì cái nhà này, vì ba, tôi ráng nhẫn nhịn, nuốt những đắng cay xuống bụng. Tôi như một chú hề vậy, cố gắng để làm ba ta vui, nhưng cũng chẳng thể làm bà ta hài lòng. Tôi đã sai, vì sự tranh giành lợi ích chẳng bao giờ dừng lại.

Sau khi tôi kết hôn, bà ta lại tiếp tục soi mói chồng tôi, nói chồng tôi đối xử với ba không như một chàng rể tốt, nói rể của người này thế này, người kia thế kia, chê đồ đạc chúng tôi mua về biếu lễ Tết thiếu thành ý…Tôi tự hỏi, bà ta có thể ghét tôi đến khi nào nữa đây? Liệu tôi còn chịu đựng được đến bao lâu?

Dần dần, tôi cũng tìm cách rời xa ba và bà mẹ kế. Ba tôi không hiểu, còn hỏi “Sao mày không thể sống cho cái nhà này yên bình như lúc trước?” Tôi nói “Sự yên bình của mấy người có được là nhờ có sự nhịn nhục của con, bây giờ con không muốn cam chịu nữa.”

Bà ta đã hủy hoại cả tuổi xuân của tôi, hủy hoại nhận thức về cuộc sống của tôi, hủy hoại những gì tốt đẹp còn lại trong tâm hồn tôi.

Tôi nằm viện sinh con, mẹ ruột tôi đến chăm sóc tôi. Lúc xuất viện, ba gọi đến, nói với tôi là mẹ kế sẽ cùng đến nữa nên bảo mẹ tôi đi về đi. Tôi gọi lại, từng câu từng chữ nói cho rõ ràng, “Mẹ con không đi, bà ta dựa vào cái gì mà bắt mẹ con đi?” Tôi tức điên người, mẹ an ủi tôi đừng giận, không thôi lại ảnh hưởng sức khỏe.

Mấy người họ hàng bảo tôi phải có lòng vị tha, nhưng theo năm tháng tôi lớn dần, tôi càng không thể tha thứ được. Sau khi sinh con, tôi lại càng không thể tha thứ cho bà ta. Ba tôi cứ nói dù gì cũng đã là quá khứ, mắc gì tôi cứ phải để bụng làm gì.

Đúng vậy, Chu Lệ Bình, tại sao bà cứ ăn hiếp tôi như vậy? Bà là mẹ kế tôi, đến nhà tôi, ba vì muốn lấy lòng bà nên đã bắt tôi gọi bà là mẹ, tôi đã gọi. Bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, tôi không hề phản bác lên tiếng, không hề từ chối, không hề than oán một câu, không hề buông lời hỗn xược với bà, hoàn toàn nghe theo bà. Nhưng bà lại không hề buông tha tôi, tôi lùi thì bà cứ tiến tới, lùi đến không còn chỗ để lùi, thì bà đứng đó cười cợt bắt tôi phải khuất phục.

Đến lúc trưởng thành rồi mà tôi vẫn còn nằm mơ, mơ thấy ba và mẹ kế đứng trong nhà, tôi ở ngoài gọi cửa, nhưng cửa vẫn không mở, hai người ở trong cười nhìn tôi.

Bây giờ tôi đã không còn gì liên hệ với bà ta. Hôm nay thấy được câu hỏi này mới nhớ lại nỗi ám ảnh khi xưa, vừa khóc vừa đánh từng dòng chữ một. Tôi khóc, khóc vì sự kiên cường của bản thân để chống chọi cho qua những năm tháng ác mộng kia.

Cuối cùng, xin dành đôi lời đến những người mẹ kế, xin hãy hiền từ. Gieo gió gặt bão, con cái của mấy người cũng sẽ lớn lên như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *