Hồi thanh niên, tôi thích anh vì vẻ ngoài chuẩn thư sinh. Sau vài năm, khi có người hỏi lý do yêu nhau, tôi nửa đùa nửa thật vì anh là cây ATM của đời mình – Miễn một ngày anh rủng rỉnh thì người anh yêu chẳng phải chịu thiệt điều gì.
Thế mà bây giờ nếu có ai hỏi tại sao lại là người ấy, lại là 9 năm trời đằng đẵng, có lẽ vì bàn tay anh ấy chưa từng rời khỏi tay tôi.
***
Tôi lưu tên anh trong hộp thoại là “Đầu gối chạy bằng cơm”. Anh kém tinh tế và sự lãng mạn là một thứ xa xỉ. Anh không thể nhìn mặt mà biết khi nào tôi không vui, thêm tính đãng trí làm anh nhớ nhớ quên quên nhiều điều quan trọng.
Anh ngốc đến nỗi khi tôi gửi một bài hát tâm trạng cũng không biết đó là lúc tôi buồn.
Mắt anh cận nặng nên đi dạo phố có lúc còn nắm tay nhầm người.
Thật ra đã có lúc tôi cũng như biết bao người con gái trên hành tinh này – Từng ước ao một người mà mình yêu thương và họ cũng tinh tế hiểu được tất tật tần tín hiệu cảm xúc của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, thật sự điều ấy khó thật đấy.
***
Nhiều người có thể nói yêu bạn, nhưng khi bạn ốm, khi bạn cần người ta nhất, chưa chắc người ta đã xuất hiện.
Khi bạn buồn và muốn dùng hết sự đớn đau để đẩy người ấy ra xa, chỉ cần một người cố chấp giữ chặt đôi vai ôm lấy bạn bằng được.
Một người dẫu bận rộn cũng chưa từng lấy đó làm lý do để ngừng yêu thương.
Một người sẵn sàng ngược đường băng qua từng đợt sóng xô để bảo vệ bạn.
Một người dù bất lực rồi phát điên vì bạn, nhưng cuối cùng vẫn dành tất cả sự dịu dàng để đối đãi chân thành với duy nhất bạn mà thôi.
Có lẽ vì tất cả những điều đó khiến tôi hiểu rằng yêu một người ngốc nghếch đi chăng nữa nhưng mỗi tháng năm đều được đồng hành và chìm đắm trong sự ngây khờ của họ. Cuộc đời này chỉ cần một người ở bên, không để chúng ta một mình đã là một điều cực kỳ may mắn.
————-
Tiểu Đại Dương – Sống, Cuồng nhiệt, và Yêu.
Artwork by @Relax_b0y
