Tớ vừa chia tay người yêu. Tớ không buồn. Tớ khá bất ngờ vì đáng ra với tính cách của tớ phải khóc lóc thảm thiết chứ. Vì mới hôm qua tớ còn yêu cậu ấy rất nhiều. Còn hôm nay đứng trước lời chia xa lại bình thản tới lạ lùng. Tớ cũng không theo thói quen vô thức nhắn tin hay chờ tin nhắn của cậu ấy nữa.
Chúng tớ có tám năm quen nhau. Hồi lớp 10 lỡ ngu ngơ va phải cậu ấy mà yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tớ có hai năm làm bạn bình thường, bốn năm làm bạn thân khác giới, ba năm yêu nhau và có tám năm tớ thích cậu ấy. Cậu ấy là người chủ động làm quen, làm những điều khiến tớ rung động, là người tỏ tình, cũng là người nói lời chia tay.
Tớ không biết mình có phải đã hết yêu cậu không. Hoặc cũng có thể, não của tớ chưa kịp tiếp nhận nổi thông tin này. Nhưng khi viết bài này, tớ đã luôn cười. Hoá ra việc chia tay cũng không hề đau đớn như tớ tưởng. Mai tớ sẽ uống rượu. Không rủ bạn thân đâu vì sợ chúng nó lại mất công lo cho mình. Tớ thấy hiện tại mình đang rất ổn. Kẻ từng đã lụy tình rất nhiều như tớ hiện tại lại thấy ổn hơn bao giờ hết.
Tớ là một con người sống khá khép kín. Vòng tròn của tớ chỉ luôn xoay quanh bạn thân, bạn thân khác giới cũ kiêm luôn người yêu cũ. Chắc đây là tín hiệu vũ trụ, có lẽ đã đến lúc tớ nên phá vỡ vỏ bọc an toàn, đi nhiều nơi, gặp gỡ những con người mới, tìm kiếm một tình yêu mới và bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Mối tình đầu của tớ chính thức khép lại. Khoảng thời gian dõi theo, làm bạn rồi tới yêu nhau, chưa có bước nào là tớ thấy buồn chán hay đau khổ cả. Có cậu ấy, thanh xuân của tớ trở nên ngọt ngào và vô cùng đáng giá. Tám năm, tớ sẽ gói lại những kỉ niệm của hai đứa rồi lưu trữ ở một góc nhỏ trong tim.
Cảm ơn vì cuộc đời này đã cho ta gặp nhau!