Anh, một gã trai si tình và đa cảm yêu em, một cô gái ham vui và vô tâm đến tàn nhẫn. Em là mối tình đầu, chuyện tình mình kéo dài 2 năm. Nó chẳng quá dài nhưng anh đã trót lỡ yêu em quá nhiều. Đậm sâu như thế, cố gắng như thế, yêu nhiều như thế (có những lần em nói với tôi “đừng yêu và quá chiều em như vậy”) nhưng nó cũng chẳng thắng nổi cám dỗ của những gã trai hư ngoài kia. Vào một buổi chiều tháng 3 mưa phùn lất phất, em nói với tôi “Mình dừng lại anh nhé” và cũng chẳng quên đeo cho tôi một cặp sừng.
Ngày đầu tiên không có em, anh còn chưa thể chấp nhận sự thật rằng em chẳng còn ở đó. Vốn là một gã ghét những chất kích thích mà không hiểu sao tối hôm đó anh có thể uống được nhiều rượu đến như vậy. Anh say, nhìn vào danh bạ điện thoại mà chẳng biết gọi ai đưa anh về. Tủi thân, anh chỉ biết ngồi khóc rất lâu bên lề đường. Anh gọi cho em, anh hỏi tại sao em rời bỏ anh vội vã như thế? Hay anh yêu em không đủ nhiều? Và thứ anh nhận được chỉ là những câu trả lời lạnh lùng một cách đáng sợ.
Ngày thứ hai không có em, anh thức dậy mà chẳng hiểu tại sao mình về được đến nhà. Đầu đâu như búa bổ, trong vô thức anh vẫn tìm điện thoại xem em có nhắn tin không như một thói quen. Chết tiệt, những thói quen và kỉ niệm nó cứ dày xéo anh. Anh cứ loay hoay chẳng biết làm sao để sống một cuộc sống chẳng có em. Em đã trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc sống của anh. Chẳng còn em ở đó là người anh nghĩ đến mỗi sáng thức giấc, chẳng còn em ở đó để anh gọi dậy đi làm, chẳng còn em ở đó để anh kể cho nghe những câu chuyện trong ngày, chẳng còn em ở đó để anh yêu thương và được yêu thương, chẳng còn em ở đó để mỗi tối video call đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Anh dường như mất đi phương hướng. Anh lại khóc.
Tuần đầu tiên không có em, cuộc sống của anh thật vô vị. Anh bỏ tất cả mọi thứ, chẳng buồn ăn, chẳng buồn uống, bỏ bê học hành. Tuần đó anh đã sụt mất hơn 5 cân. Thứ duy nhất anh làm có lẽ là lạc mãi trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình, anh chẳng thể nào gạt được hình bóng của em ra khỏi suy nghĩ. Mặc dù có những người bạn ở đó an ủi cũng khiến anh nguôi ngoai phần nào, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại nghĩ về em. Tủi thân, cô đơn lại làm anh khóc.
Ban ngày anh chẳng dám ngủ, nhiều lúc anh cứ hành hạ bản thân, khiến nó thật mỏi mệt để khi đến tối chỉ cần đặt lưng là anh chìm vào giấc ngủ vì chỉ khi rơi vào trạng thái vô thức anh mới không nghĩ tới em. Có nhiều đêm trong mơ anh gặp em, khi tỉnh dậy em chẳng còn ở đó. Hụt hẫng lại làm anh khóc.
Buổi chiều cuối tuần, trời đổ cơn mưa rào. Chẳng hiểu sau thất tình mà anh cứ thích ngắm mưa nghe nhạc buồn. Hôm đó, anh ở lại kí túc xá vì sợ về nhà mẹ biết chuyện anh và em. Nhưng chỉ qua cuộc điện thoại nói rằng cuối tuần này con bận không về được mẹ cũng nhận ra anh không ổn. Mẹ hỏi “Con có chuyện gì à? Cứ về nhà đi, có bố mẹ chờ”. Chẳng chờ mẹ nói xong, anh òa khóc với mẹ như một đứa trẻ vậy.
Những ngày tháng sau đó, anh trở thành một kẻ mà anh từng ghét nhất. Người ta bảo những gã trai đểu là những gã trai tốt với một trái tim tổn thương cũng chẳng sai. Để khỏa lấp khoảng trống em để lại, anh tìm đến rất nhiều những cô gái khác nhau. Nhưng mà cứ đến khi anh với họ đủ thân hay họ thích anh thì anh đều đẩy họ ra xa. Anh sợ yêu, những vết thương lòng vẫn ở đó, anh sợ mình lại vấp ngã một lần nữa, anh sợ anh lại yêu người ta quá nhiều rồi người ta bỏ anh mà đi. Mua niềm vui mới về mặc thử nhưng cũng chẳng đâu vào đâu nên đành để đó.
P/S: Giờ cũng đã gần 2h sáng, mình chẳng thể viết tiếp nữa. Một phần vì mình quá mỏi sau một ngày đi làm, một phần mình lại khóc, khóc nhiều đến mức mắt mình nhòe đi rồi. Đây là câu chuyện về mối tình đầu của mình, nếu mọi người thích mình sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện dang dở này tới mọi người
