Nửa năm trước có đi làm gia sư cho một cô bé.
Cô bé có một cậu em tầm 5 tuổi, mỗi lần tôi giảng đề cho cô chị thì nhóc ta cứ ngồi bên cạnh mắt to mắt nhỏ nhìn nhìn xem xem, làm bộ như có vẻ rất chăm chú nghe giảng.
Đợi tôi giảng bài xong, nhóc sẽ lấy sách kể chuyện tiếng anh ra, quấn lấy tôi bắt tôi đọc cho nó nghe. Tôi cứ tưởng đâu nó rất thích học tiếng anh.
Chỉ cần trên lớp dạy đoạn văn hay mẫu truyện nào, nhóc ta đều sẽ diễn lại cho tôi xem ngay trong ngày hôm đó, từng động tác từng biểu cảm trên tấm thân nhỏ nhắn kia đều khiến cho người khác bật cười.
Có lần tôi có việc không đến nhà được, thì lần sau mẹ của nhóc lại nói với tôi, nhóc ta cứ than vãn: “Cô Hà sao lại không tới chứ, khi nào cô mới tới vậy?”
Lần cuối cùng tôi đến nhà, bé chị tặng tôi gói kẹo, nói chính là quà của cậu em tặng cho tôi, sau đó thuật lại đoạn hội thoại của hai chị em:
Cô chị hỏi: “Sao em lại mua tặng cho cô gói kẹo?”
Em trai cúi cúi đầu, nói nhỏ: “Vì… Vì em thích cô giáo, nhưng có thích cũng đâu làm được gì cơ chứ…”
Huhu…đáng yêu!!!!
[+935 likes]
Tối ngủ cảm thấy người anh đang rung, mò qua, phát hiện thấy ảnh đanh lén lén cười, cười đến muốn “nội thương” luôn.
Tôi hỏi anh bị sao vậy, còn tưởng là ban ngày trúng thưởng gì đó xong tối lại nằm cười lén trong chăn.
Kết quả là anh nói với tôi rằng: “Anh mới lén đánh rắm ở trong chăn”
Thật là…một cái đánh rắm cũng có thể cười tới ngu người như vậy sao???
Nhưng cái đánh rắm đó tôi cảm thấy rất đáng yêu hihi.
