Một câu chuyện ngắn dựa trên “Cô bé quàng khăn đỏ”

Tác giả: cccc

Cô bé quàng khăn đỏ.

Từ “Năm 99 mộng du”.

Ai ai cũng biết thời còn son rỗi bà ngoại chính là cô thiếu nữ xinh đẹp nức tiếng của thị trấn bên cạnh, lúc nào nàng cũng thích cài lên đầu mình những nhành hoa tươi mởn vừa ngắt, xanh đỏ có đủ cả, và dưới mặt trời chói chang nó dường như tỏa ra thứ ánh sáng vụn ruộm vàng, cảm giác đẹp đến “nghẹt thở”.

Nàng bỏ ngoài tai mọi lời căn dặn dẫu biết bao lần người lớn đã răn đe rằng không được bén mảng tới con đường tắt trong khu rừng rậm rạp kia, đơn giản vì sâu thẳm trong rừng ấy có cất giấu loài hoa đẹp nhất. Sói dữ thì đã sao?

Mà quả đúng chả ra sao thật, lần đầu tiên đụng mặt, tai sói ta bị nàng nhéo tới nỗi suýt nữa thì trụi hết lông.

Khi đó gã vẫn đang say giấc nồng, đến cả vạt nắng cũng trở nên thật lười biếng, rồi bất thình lình có bàn tay tóm lấy tai gã sau đó xoắn chặt lại, gã mở choàng hai mắt, mông lung không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nắng gắt chiếu rọi làm mắt gã hơi nhức. Mà nàng như được luồng sáng ấm áp bảo bọc, đôi đồng tử màu xanh in dấu biển hoa gợn sóng, và cả gã. Gã nghĩ, đến đóa hoa trên tóc nàng cũng đẹp tuyệt trần.

Đương nhiên, nàng đẹp hơn hoa nhiều.

Khoảnh khắc nhận ra thứ trong tay mình chẳng phải hoa mà lại là tai của sói, một người một sói nhìn nhau mấy giây, và rồi cả hai đồng thời hét toáng lên.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi tưởng tai anh là hoa.” Nàng nhẹ nhàng vỗ về tai gã, luôn miệng nói xin lỗi.

Gã ngơ ngác nhìn nàng, cho đến tận lúc bóng dáng nàng khuất dần ở cuối con đường tắt.

Từ ngày hôm đó, gã cảm thấy bản thân mình đã bước lên con đường một đi không trở lại, không chịu đi bắt thỏ mà hôm nào cũng thậm thà thậm thụt theo sau một cô bé loài người, cái quái gì thế này?

Đây đúng là nỗi ô nhục khủng khiếp của tộc sói.

Nhưng gã lại rất vui lòng, vì được ngắm nhìn cô bé thích cài hoa lên đầu bước dọc theo bờ sông, ngân nga khúc hát, có khi thì ngoan ngoãn ngồi trên thảm cỏ nhấm nháp chút đồ ăn nhẹ, hay cho mấy con thỏ gần đó ăn.

Loại hành vi vụng trộm theo dõi này kéo dài được một thời gian rồi cuối cùng cũng dừng lại vào một buổi chiều nọ.

Chàng hoàng tử đi ngang qua đã phải lòng bà ngoại xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai trái tim sát lại gần nhau thắp lên tình yêu nồng cháy.

Vì thế cũng chẳng còn chuyện của gã nữa, bởi lẽ thị vệ thân cận của hoàng tử đã sớm phát hiện con sói lén lút này, chỉ thiếu chút nữa thôi gã đã bỏ mạng dưới nòng súng.

Khi mà gã vẫn mơ mơ hồ hồ chưa biết yêu là gì thì mọi thứ đã như bọt biển bị sóng đánh vỡ tung.

Sói trong rừng con nào con nấy cũng nhìn gã bằng ánh mắt chất chứa niềm thương hại, còn gì thê thảm hơn nữa chứ?

Gã quay về những tháng ngày chui rúc trong bụi hoa đánh giấc no nê, rảnh rỗi sẽ đi bắt thỏ, cuộc sống chán chường đơn điệu tột cùng.

Cho đến thật lâu về sau, gã nghĩ, nếu khi đó gã nghe lời cha mẹ chịu khó bắt thỏ thì có phải số phận của gã và nàng sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, nàng sẽ gả cho hoàng tử sống cuộc sống hạnh phúc, còn gã sẽ tập trung nghiên cứu trăm ngàn phương pháp bắt thỏ mỗi ngày.

Thực tế thì dù cho gã có nghiên cứu thành công đi chăng nữa, nàng cũng sẽ chẳng thể nào cùng hoàng tử vun xới nên mái ấm viên mãn của họ được.

Vì hoàng tử vốn dĩ không định lấy nàng, hắn ta là người có hôn ước. Vị hôn thê của hắn ta là công chúa nước láng giềng, vừa cao quý vừa xinh đẹp, nghe nói sở hữu khối tài sản hơn một trăm tòa thành.

Đây là câu chuyện về một thằng đàn ông tệ bạc chuyên đi lừa gạt gái nhà lành, quá khứ si tình bao nhiêu thì hiện tại đáng tởm bấy nhiêu.

Lúc nàng bụng mang dạ chửa, hoàng tử không nói không rằng dứt áo về nhà để cưới công chúa, từ đó chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Người trên trấn nhỏ đều biết cô thiếu nữ xinh đẹp nhất ngày ấy giờ đây đã điên rồi, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước thềm cửa lẩm bà lẩm bẩm.

Mọi người nói nàng đang chờ hoàng tử đến rước nàng, thật đáng thương, cũng thật nực cười.

Sói nhỏ bí mật tới tìm nàng, đôi mắt nàng vô hồn nhìn về phía phương trời xa xăm.

Gã không biết nói ngôn ngữ loài người, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong tha thiết nhìn nàng, hy vọng nàng phản ứng lại dù là một chút thôi.

Nhưng từ đầu chí cuối nàng vẫn cứ ngồi nơi đó, tự mình nói tự mình nghe: “… Con của ta đâu?”

Đứa bé mất rồi, cái ngày nàng điên cuồng băng qua cánh rừng đi tìm hoàng tử, đứa bé đã bị cuốn trôi theo trận mưa xối xả.

Nàng nói hẳn nàng có một đứa con gái, con bé có đôi mắt to tròn lấp lánh, nàng sẽ làm cho con gái những bộ váy đẹp nhất trên đời.

Nàng hóa rồ hóa dại chạy quanh thị trấn, nói phải đi tìm con mình. Rốt cuộc một ngày kia mọi người hợp lực đuổi nàng ra khỏi trấn, họ nói người đàn bà tâm thần này sớm muộn gì cũng sẽ cướp mất con của họ cho mà xem.

Sói nhỏ thấy nàng vùi mình trong rừng nấc lên từng tiếng khóc bất lực, gã bỗng thấy lòng quặn đau.

Một ngày nọ, có hai mẹ con chuyển đến thị trấn nhỏ đầy hoa, họ sống ở nơi khuất nẻo nhất, và dường như không muốn giao tiếp với người xung quanh.

Có người tò mò đi rình thì phát hiện người mẹ là người cực kỳ sáng dạ khéo léo, biết thêu hoa xinh, biết làm váy đẹp. Còn con gái là một cô bé cực kỳ dễ thương, với mái tóc màu cây đay và đôi mắt xanh màu biển cả.

Đáng tiếc hai mẹ con họ không hay ra ngoài.

Về sau nghe có người bảo người mẹ lâu lâu sẽ phát điên, thế nên không có ai dám lại gần căn nhà ấy nữa.

Đuổi kẻ hiếu kỳ kia đi khỏi, sói nhỏ lại nuốt thêm nhúm cỏ xanh sau cửa, vị cỏ này sao mà chát quá, mỗi lần ăn xong gã lại rơi vào tình trạng biếng ăn một thời gian dài.

Nhưng làm gì được đây, không ăn thứ này, gã sẽ chẳng còn cách nào biến thành con người được.

——

Thời gian dần dần trôi, gã chậm rãi lớn lên, số lần cần ăn cỏ ngày càng nhiều, gã cau mày chịu đựng, đã chịu đựng vài chục năm rồi.

Bà ngoại thay đổi từ thiếu nữ xuân thì thành bà lão quắt queo, mà gã giờ đây cũng đã thành con sói già nua xấu xí.

Cuối cùng đến một ngày gã thực sự không thể duy trì hình dáng của một con người trưởng thành nữa, gã phải tìm ra biện pháp mới.

Ngày nọ, người trong thị trấn bất ngờ phát hiện ra người đàn bà thỉnh thoảng phát cơn điên kia đã lên chức bà ngoại, còn có một cô cháu gái đáng yêu.

Họ thầm cảm thán dòng chảy của thời gian rồi lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cũng chẳng ai thèm quan tâm con gái bà đã đi xứ nào.

Gã nhỏ lại một lần nữa, nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao khi gã thường không thể duy trì được hình hài con người, hai lỗ tai lúc nào cũng manh nha nhú khỏi đầu, thế rồi gã phải xin bà ngoại may cho mình chiếc khăn đỏ đội mọi lúc mọi nơi.

Lâu dần, mọi người đều gọi gã là “cô bé quàng khăn đỏ”.

Tuy nhiên gã không thể tiếp tục sống lâu dài trong thế giới loài người được, gã bắt đầu lực bất tòng tâm khi mình mỗi lúc một già đi. Gã chuyển ra khỏi nơi ở của bà ngoại, dăm ba bữa sẽ đến thăm bà một lần.

Chỉ là ngày tháng thế này chẳng còn bao lâu.

Bà ngoại bắt đầu đau ốm thường xuyên, mà gã cũng cảm giác được sinh mệnh của mình sắp lụi tắt như ngọn nến trước gió.

——

Gã đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng, chiếc giỏ trên tay ngày càng nặng.

Đây là lần cuối cùng… lần cuối cùng gã về thăm nàng.

Gã đã bầu bạn bên nàng mấy chục năm, từ thuở thơ dại đến khi già cỗi. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn chẳng thể tiếp tục.

Lúc này đây gã muốn nói với nàng, gã thích nàng, thích đã rất lâu rất lâu, lâu đến mức những ký ức ngày bé đôi khi sẽ hiện lên khiến gã nằm trong bụi hoa mà bất giác nở nụ cười.

Gã gõ cửa rồi bước vào, bà ngoại đang nằm trên giường, vừa thấy gã đã sáng bừng hai mắt.

Gã lấy những bông hoa vừa hái ra và đi đến cạnh nàng.

Nàng nhìn gã, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.

“Đôi mắt của cháu hình như to hơn nhỉ…”

Gã dịu dàng nói với nàng: “Vì cháu muốn nhìn bà thật kỹ.”

“Tay cháu hình như cũng to hơn.”

“Bởi vì cháu muốn ôm bà thật chặt.”

Căn phòng lặng yên chốc lát, bà ngoại nhìn gã rồi chợt mỉm cười, đôi con ngươi xanh lam của nàng ôm trọn biển khơi và dáng vẻ già nua của gã: “Vậy tại sao miệng của cháu lại lớn như vậy…”

Khóe miệng gã khẽ cong, nháy mắt ấy như xuân về hoa nở.

Gã chưa kịp nói gì thì thợ săn ngoài cửa sổ đã giương súng lên, ban nãy thợ săn mới phát hiện một con sói lớn giả dạng thành người, đến cái đuôi cũng lộ rõ mồn một kia kìa.

Gã ngẩn ngơ lùi về phía sau, vẻ mặt khó tin hệt một ngày của năm ấy.

“Bởi vì cháu…”

—— vì thật lòng tôi rất muốn nói với em rằng tôi yêu em.

Nhưng chung quy, vẫn là không kịp.

Thợ săn kéo đuôi sói ra ngoài, miệng chửi rủa: “Sói già khô thế này, da cũng chẳng đáng bao nhiêu…”

Chiếc váy màu đỏ nằm lặng lẽ dưới đất như nụ hoa lụi tàn.

Sau lưng gã, hai mắt bà ngoại đã nhắm nghiền tự lúc nào.

HẾT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *