MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ NGẮN NÊN ĐỌC TRƯỚC KHI ĐI NGỦ

Trường chúng tôi là trường ngoại ngữ. Có một khoảng thời gian ktx chúng tôi ở ngày nào cũng có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đến tiếp thị bán hàng, cũng không biết làm sao cô ta lại lọt qua được vòng kiểm tra của quản lý ktx. Tối muộn nào người phụ nữ này cũng tới, gõ cửa từng phòng một, nếu có người ra mở cửa, cô ta sẽ hỏi: “Có muốn mua đồ màu đỏ không?” 

Thường thì các nữ sinh bị làm phiền vào lúc tối muộn như vậy đều sẽ rất tức giận, nói không mua đâu. Sự việc này cứ diễn ra suốt mấy hôm liền, cho đến một tối, người phụ nữ kia lại đến gỡ cửa. Lần này có một nữ sinh đã lao ra gõ cửa rồi gào lên: “Đồ đỏ cái gì hả? Tôi mua hết cho cô luôn này, bao nhiêu tiền?”

Người phụ nữ kia chỉ cười rồi quay người rời đi, cũng không bán đồ đỏ cho cô nữ sinh kia.

Đêm hôm đó mọi người đều ngủ rất yên ổn, không ai gõ cửa làm phiền nữa. Sáng hôm sau, cả phòng ktx đều dậy hết rồi, duy chỉ có cô nữ sinh đã gào lên với người phụ kia hôm qua là vẫn chưa dậy. Bạn học cô ấy vén chăn của cô ấy lên xem thì phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng: da của cô ấy đã bị lột sạch, khắp người đều là máu như đang mặc một bộ đồ màu đỏ.

Khi mọi người đều đi hết và chỉ còn tôi ở nhà một mình, tôi nằm trong lớp chăn, cố gắng không nghĩ đến những điều xấu. Trong bóng tối, tôi thì thầm với chính mình: “Có phải mình thật ngu ngốc khi sợ ma đến thế này không?”, và có tiếng thì thầm lại: “Đừng lo bạn ơi, nấp trong đây chúng không tìm ra ta đâu”.

Thất nghiệp, k có tiền là đáng sợ nhất rồi, ma quỷ chẳng đóng vai trò gì cả 🤷‍♀️

Bạn về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi và chuẩn bị tận hưởng một đêm thư giãn một mình. Khi với tay tới công tắc đèn thì một bàn tay khác đã đặt sẵn ở đó.

Mình kể mọi người nghe câu chuyện kinh dị vcl:))) mình 17 tuổi đang học lớp 11 và bây giờ vẫn đang ngồi trước đống sách vở, tay cầm điện thoại nhập cmt này, kinh dị hơn nữa là thứ 6,7 mình thi Lí hoá sinh sử địa công dân mà mình đ biết nên ôn cái qq gì trước :))₫

Mọi người ở đây chắc cũng có theo dõi vụ chị Tangmo đúng không? Hôm bữa bạn mình kể mẹ nó nghe chuyện mẹ chị Mo nhận tiền bồi thường, tha thứ cho kẻ tình nghi ấy thay vì bức xúc thì mẹ nó đồng ý cách làm của mẹ chị Mo, nó cãi với mẹ nó sao làm vậy được thì mẹ nó nói là chết rồi giải oan cũng có sống lại được đâu. Nó còn nói với mình là lúc mẹ nó nói như thế là nó thật sự không còn tí sức lực nào để nói lại hết câm lặng luôn, nó hỏi mẹ nó nếu như nó cũng bị như vậy thì mẹ nó cũng nhận tiền đúng không thì mẹ nó im lặng, nó bảo thậm chí lúc đó nó nói sai số tiền chuyển đổi thành tiền Việt Nam có mấy trăm triệu thay vì 20 tỷ nữa kìa. Mình nghe nó kể mà lạnh lòng theo, mình không dám phán xét mẹ bạn mình nhưng mà cách nhìn của mẹ bạn mình làm mình cạn lời lắm. Không riêng gì vụ mẹ chị Mo thà nhận tiền chứ thay vì đòi lại công bằng cho con, một số vụ thậm chí nạn nhân còn sống với gia đình mà gia đình cũng nhận tiền bồi thường mà mặc kệ nạn nhân đau khổ mới thấy được lòng người đứng trước đồng tiền có thể lạnh lùng tới cỡ nào.

Ở nhà một mình nghe tiếng người gọi tên hoặc ở với cha mẹ nhưng cha mẹ không hề gọi mình, ngủ một mình mà đụng “người khác”, đang yên đang lành tự nhiên bị bóp tay, bóp chân (đau kinh khủng), “không khí” đánh mình, xô mình, nhéo mình, đè đầu đè cổ mình 🥃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *