
Lấy trường hợp của tôi làm ví dụ đi, mối quan hệ trong gia đình tôi thực sự rất loạn. Bởi vì nội tình có chút phức tạp, nên tôi chưa bao giờ muốn kể cho người khác nghe.
Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi còn có một em gái nữa, năm tôi học lớp ba, bố mẹ tôi ly hôn, nguyên nhân là vì bố tôi ở bên ngoài cặp kè với người khác, còn có một đứa con trai riêng. Lúc đó tôi cái gì cũng không hiểu, vì sao bỗng chốc tôi lại ở với bố, còn em gái thì đi theo mẹ, tôi từng hỏi bố tôi, ông ấy nói: một đứa con gái đã đủ rồi, nuôi hai đứa không phải rất tốn hay sao?
Phải nói rằng bố tôi có rất nhiều tiền, tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng dựa vào năng lực bản thân ông đã lập nghiệp thành công, không chỉ trụ vững ở thành phố tuyến 1*, còn lấy được hộ khẩu, đây cũng chính là lý do mẹ tôi nhìn trúng ông: tài giỏi và có một sự nghiệp vững chắc.
(*thành phố tuyến 1 bao gồm Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải, Đài Bắc, Quảng Châu, Thâm Quyến).
Khi mẹ tôi sinh em gái, bà nội tôi đã không vừa ý, bắt mẹ tôi tiếp tục sinh con. Tuy nhiên, lúc đó tiền phạt (cho việc sinh thêm con) rất đắt, bố tôi hẳn cũng không mấy vui vẻ, thế nên từ lúc em tôi lên 4 tuổi, ông ấy bắt đầu thường xuyên không về nhà (đây đều là do bà ngoại nói cho tôi biết). Mẹ tôi toàn tâm toàn ý lo cho hai chị em, nghĩ rằng do bố tôi quá bận rộn nên không có thời gian về thăm nhà. Chỉ đến khi em tôi vào tiểu học, bố tôi mới đề nghị ly hôn, để ép mẹ tôi kí đơn, ông ấy thậm trí còn dắt cả tiểu tam và đứa con trai bảo bối của mình về nhà chọc tức bà. Tôi còn nhớ ngày hôm đó cực kì hỗn loạn, trong nhà đột nhiên có rất nhiều người, bà nội tôi cũng đến, cười lớn ôm lấy đứa bé trong tay bố tôi, lập tức trở mặt không nhận người. Sau cùng mẹ tôi cũng kí đơn ly hôn, mang theo em gái tôi rời đi.
Vậy tại sao tôi lại là người ở với bố?
Thực ra khi mẹ tôi sinh em gái, bà nội tôi không hề nói với bất kì ai, dẫu sao chúng tôi sống ở thành phố lớn nên cũng không có người thân bên cạnh, vì vậy sự ra đời của em gái tôi trở thành một bí mật. Bà nội sợ người ngoài nói bóng gió, liền giữ tôi lại, để mẹ tôi đưa em gái đi.
Toàn bộ quá trình này quả thực khiến người ta khó nói nên lời. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề gọi tiểu tam kia là “mẹ” (tạm gọi dì ba), bởi dẫu sao tôi vẫn còn nhớ hình dáng mẹ tôi như thế nào, thêm vào đó bố cũng không quản tôi.
Nhưng tình tiết cẩu huyết hơn vẫn còn ở phía sau.
Bố tôi ở bên ngoài không biết từ lúc nào lại cặp thêm một người nữa, tạm gọi là dì tư. Tôi từng lén nhìn thấy hình dáng người phụ nữ này, trang điểm rất đậm, dáng người cũng đẹp. Dì tư sinh cho bố tôi một cặp song sinh nam, bà nội tôi vô cùng vui sướng đến bệnh viện ôm hai đứa trẻ về (???), tôi cảm thấy chỉ cần là cháu trai thì bà tôi đều không hề ghét bỏ, trái lại còn rất yêu thương, chiều chuộng. Thêm vào đó, dì tư lại sinh thường (cả tôi và em gái đều ra đời bằng phương pháp sinh mổ), bà tôi cho rằng người có thể sinh thường nhất định rất khoẻ mạnh, nói đi nói lại liền để cặp song sinh này nhập hộ khẩu, vậy là trên hộ khẩu tôi bất tri bất giác có thêm hai đứa em trai?
Thế nhưng cao thủ thật sự phải kể đến dì ba, khi cặp song sinh vừa ra đời, dì ba cũng không chịu lép vế, vào mùa hè năm tiếp theo liền sinh cho bố tôi thêm một đứa con trai (tôi thật sự không hiểu vì sao toàn là con trai) chỉ để đảm bảo địa vị vững chắc của bà ta trong căn nhà này.
Mối quan hệ lộn xộn trong gia đình vào năm tôi học lớp 9 bỗng chốc im bặt, bởi vì bố tôi đã ly hôn với dì ba, lại giành được quyền nuôi dưỡng cả tôi và bốn đứa em trai, ông đưa chúng tôi tới thành phố tuyến 1 khác, tiếp đó gửi tôi vào một trường trung học phổ thông ở nước ngoài, mong tôi cách xa ông một chút, tôi cũng không chịu thua kém thi đỗ vào ngôi trường đó. Ở Canada tôi gần như đoạn tuyệt mọi liên hệ với người nhà, về nước đón năm mới cũng chỉ ở một tuần rồi đi, ngay cả khi không phải lên lớp cũng vậy.
Sau khi tốt nghiệp đại học quay về nước, bố tôi cũng lười để ý đến tôi. Tôi đã đi làm, tuy lương của tôi không cao như ông ấy, nhưng tôi muốn dựa vào sức mình để làm chủ cuộc sống. Bốn người em trai của tôi đều được bố tôi phân cho một phần gia sản, mỗi người lại tự kinh doanh riêng, sự nghiệp không tồi, cũng có lúc bố tôi sẽ giúp đỡ. May mà tam quan của chúng vẫn bình thường, không xảy ra vấn đề gì.
Cuối cùng thì sóng to gió lớn nào rồi cũng sẽ qua, mẹ tôi cũng có gia đình mới, cả con riêng của chồng và em gái tôi đều đối với bà rất tốt.
Thế nhưng, tôi có lẽ là đứa trẻ duy nhất bị lãng quên trong toàn bộ câu chuyện này…
