Mối quan hệ của bạn với bạn cùng phòng có tốt không?

Tôi học đại học ở Thành Đô.

Mới đầu bạn cùng phòng ai cũng nghĩ tôi rất nghèo…

Phòng tôi có 6 người thì có 2 người đến từ Trùng Khánh , 1 người ở Thành Đô, 1 người ở Thiên Tân, 1 người ở Thượng Hải, còn tôi thì ở Cam Túc,…

Haizzz! Tôi thật sự không hiểu tại sao bọn họ biết tôi ở Cam Túc xong thì nghĩ tôi rất nghèo….

Năm cuối cấp tôi chịu áp lực thi đại học rất lớn nên cả năm không có ki.nh ng.uyệt, mà lúc đó tôi cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm vấn đề này nữa. Bác sĩ cũng chỉ bảo tôi ăn uống ngủ nghỉ điều độ thôi rồi không nói gì nữa. Tôi không quan tâm lắm, cũng không thèm chuẩn bị bă.ng vệ sinh (B.V.S) luôn.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự mọi người đều nằm dài trên giường lười biếng.

Sau đó thì…tôi cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng đầy lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thân thương….

Tôi ngơ một lúc rồi bật dậy từ trên giường, la lên một câu, “Quào! Nhiều năm như vậy rồi bà cũng đợi được mày tới! Ai có dư miếng B.V.S không cho tớ 1 cái với, tớ không có mua sẵn…”

Em gái ở Thành Đô lấy ra nửa gói B.V.S đưa cho tôi, lại còn “vô tình hữu ý” nhìn tôi một cái.

Tôi nhanh chóng vào thay, còn nghe được bọn họ đang nhỏ giọng thảo luận cái gì đó..

Hình như là về tôi….

Nhưng mà tính cách của tôi kiểu vô tâm vô phế, không chấp nhặt mấy chuyện này.

Sau đó buổi trưa mọi người cùng nhau ra canteen ăn chung…

Nhỏ ở Thượng Hải kêu giúp tôi một chén chè trôi nước đường đỏ..

Nhỏ ở Thiên Tân thì lấy chén sốt mè không cay không giấm không gì hết…

Còn nhỏ ở Trùng Khánh thì gắp rau liên tục cho tôi….

Trong lòng tôi nghĩ “Mẹ ơi…sao tốt với con quá vậy..là “thần tiên tỷ tỷ” đến cứu vớt con sao…”

Ăn cơm xong em gái Thượng Hải thanh toán hết luôn, bảo, mọi người không cần chia AA đâu, thay nhau mời cơm là được, rẻ hơn hay mắc hơn cũng không sao.

Quaooo!!! Lúc đó trong lòng tôi nghĩ “Cái tên đi.ên nào dám nói người Thượng Hải keo kiệt tính toán??? Người ta rõ ràng là xinh đẹp, phóng khoáng, rộng lượng như thế cơ mà!!!”

Trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh tụi tôi cũng cùng nhau ăn một bữa, lần này là em gái Thành Đô mời.

Nghỉ lễ xong em gái Thiên Tân đem bánh ngọt nhà làm lên mời mọi người ăn, tối còn kêu một bàn đầy xiên nướng để mọi người ăn chung nữa.

Còn em gái Trùng Khánh thì mời mọi người đi xem phim này phim kia.

Cứ xoay vòng vậy thì tới lượt tôi, hôm đó cuối tuần nên tôi hỏi bọn họ muốn ăn gì không để tôi mời.

Bọn họ có người thì bảo đang giảm cân, không ăn, có người thì muốn đi canteen ăn mì Lan Châu, có đứa kêu hay là ra quán trà của anh nó ngồi chơi cũng được…

Lúc đó tôi cảm thấy mọi chuyện hơi hơi kỳ lạ rồi…

Hỏi bọn họ, bọn họ cũng không chịu nói.

Sau cùng tôi mới giả bộ quay qua em gái Thiên Tân tính tình dễ chịu nhất nửa đùa nửa thật nói “Sao tớ thấy mấy cậu có vẻ đang xem th.ường tớ thế nhỉ….”

Em gái Thiên Tân bị tôi hỏi cứng người luôn, những người khác cũng im lặng không nói tiếng nào..

Trong bầu không khí lúng túng xấu hổ ấy, em gái Thượng Hải mới nói “mọi người đều là bạn cùng phòng với nhau, gặp được mọi người tớ thấy rất vui vẻ rồi, điều kiện gia đình mỗi người khác nhau, chúng ta ở chung với nhau vui vẻ là được rồi, không cần phải tính toán rõ ràng vậy đâu”

Tôi…Tôi hiểu rồi….Thì ra là bọn họ cứ tưởng nhà tôi nghèo…nên mới không muốn tôi tốn tiền…

Cảm giác cười không được mà khóc cũng không xong này là sao chứ…haizzz….

Thật là, tôi nói “Nhà tớ không có nghèo mà, mỗi tháng bố mẹ cho tớ 3000 tệ sinh hoạt phí, các cậu sao lại nghĩ tớ nghèo vậy?”

Em gái Thành Đô nói “Nhưng cậu lên đại học mới tới tháng còn gì?”

Tôi giải thích “Không phải mà, chỉ là năm cuối cấp nó không tới thôi”

Em gái Thiên Tân vẫn tiếp tục đưa ra bằng chứng “Nhưng mà cậu lên đại học vẫn không mua máy tính, không đổi điện thoại”

Tôi nói tiếp, “Tớ đang đợi Iphone 7 ra thì đổi luôn, tớ cũng không biết xài máy tính lắm, muốn tham khảo xem mọi xài như thế nào, mua hãng nào thì năm sau mới mua mới, haizzz”

Em gái Trùng Khánh kiên cường xông lên “Nhưng tớ nhìn tủ đồ của cậu không có mấy bộ hết!”

Haizz, bất đắc dĩ quá mà, tôi không muốn nói đâu “Bởi vì hồi về nhà nghỉ Quốc Khánh mẹ tớ vứt hết đồ của tớ đi, kêu tớ đừng có mặc mấy đồ điên điên khùng khùng nữa, lên đây phải học tập cách ăn mặc của các bạn gái ở Thành Đô, mỗi lần tớ muốn rủ các cậu đi mua đồ, lựa giúp tớ mấy bộ thì ai nấy cũng từ chối, tớ đành phải chờ tới ngày 11.11 mua vậy!”

Tớ không có nghèo như mọi người nghĩ đâu mà, mọi người nhìn số dư của tớ đi….hơn 3 vạn đó…thật sự không nghèo mà…

Rốt cục, em gái Thượng Hải có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng buông lời th.ô tục “D.m, vậy mà làm bà dè dặt cẩn thận sống với m.ày cả 2 tháng nay, sợ m.ày tự ái mới ghê chứ…”

Sau đó, bọn họ không hề khách sáo với tôi nữa, thoải mái kêu tôi dẫn bọn họ đi ăn Haidilao..

Ò…

Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Mọi người đều vui vẻ hòa thuận sống với nhau.

Em gái Thiên Tân bị lỡ kỳ thi cuối kỳ vì dẫn trẻ nhỏ đi lạc đến đồn cảnh sát, nhà trường biết chuyện liền đặc cách cho cô ấy thi lại kèm thêm giấy khen và phần quà nữa.

Năm ngoái tôi với em gái Thượng Hải cùng nhau thì nghiên cứu sinh, em gái Trùng Khánh còn mua cơm dâng đến tận miệng cho chúng tôi để tiết kiệm thời gian ôn thi.

Năm nay em gái Trùng Khánh chuẩn bị thi công chức thì chị em trong phòng đều giúp cô ấy tìm hiểu thông tin trước, còn trong nhóm thì c.hửi cô ấy, kêu cô ấy đi học bài đi, đừng có lướt điện thoại nữa!!!

Hahaha hồi năm 2, em gái Thượng Hải chia tay với bạn trai, bị tên đó đẩy một cái, tôi với em gái Thành Đô biết thì tức quá, chạy đến ký túc xá chử.i đổng như hai bà bán cá ngoài chợ, mà anh ta cũng mặt dày, không chịu ra mặt, để mặc chúng tôi gộp bạn cùng phòng vào c.hửi chung luôn.

Lúc đó tôi thi nghiên cứu sinh xong cảm thấy mình làm bài không được tốt lắm nên quay qua ôm em gái Trùng Khánh khóc lóc ỉ ôi, còn mặt dày bảo “Tớ thi rớt rồi, cũng không có việc làm, tớ thấy anh trai cậu tốt lắm, để tớ đến quán trà của ảnh rửa ly kiếm thêm ít tiền được không?”

Vậy mà cổ cũng thật thà bảo, “Anh trai tớ còn có một quán lẩu nữa, cậu đến đó làm cũng được!”

Trước lễ tốt nghiệp tháng một ngày, em gái Thượng Hải nói với tôi, “Tớ sợ lúc học nghiên cứu sinh sẽ không gặp được bạn cùng phòng tốt như mọi người nữa”

Bây giờ, mỗi người đều có kế hoạch riêng cho chính mình.

Ngày mai, tớ cũng đi nơi khác, gặp gỡ những người bạn mới.

Tớ chỉ muốn nói một câu “Cám ơn mọi người, gặp được mọi người là may mắn của tớ”

Nhưng!!! Tớ phải ẩn danh đăng bài!!!

Nếu 5 người các cậu, ai nhìn thấy câu trả lời này thì chụp màn hình gửi cho bà!!!

Bà đây mời chúng m.ày ăn cơm!!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *