“Cô chắc là mẹ em đang lái xe và không nghe điện thoại được, mẹ em sẽ đến ngay bây giờ đấy.”
Tôi gõ ngón tay lên bàn và nở một nụ cười đáng thương về phía cô bé đối diện. Thực là một lời hứa giả dối. Chúng tôi đã ngồi đợi ở đây quá lâu, trời đã bắt đầu chuyển tối.
Tôi cho phép trợ giảng của mình về nhà trước. Có gì tốt để cả hai cùng chịu khổ chứ.
Cũng chẳng có gì làm lạ. Có ngày đến trễ chỉ vài phút, thường thì hàng giờ; điều không bao giờ thay đổi về mẹ của Charlotte chính là khả năng cô ấy quên rằng mình có một đứa con gái.
Charlotte là một đứa trẻ thông minh và hiếu học. Tôi cũng không hiểu sao mọi thứ dường như chống lại cô bé.
Những đứa trẻ khác ác nghiệt với cô bé, không cho cô bé tham gia hoạt động nhóm hay chơi cùng. Tôi đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng riêng tư với các thành viên trong lớp, kể cả Charlotte; khuyến khích các đứa trẻ cùng hòa đồng với nhau. Chúng đều nói không.
Bọn trẻ nói rằng Charlotte là một phù thủy.
Trẻ em có thể xấu xa. Bạn thực sự thấy được điều khó khi dạy những con yêu tinh nhỏ như vậy. Chúng đã 8 tuổi và biết cách tẩy chay đứa trẻ yếu hơn mình, thậm chí mọi chuyện còn đi quá xa đến mức chúng cho rằng Charlotte là một loại quái vật nào đó. Thật tàn nhẫn làm sao.
Điều này khiến tôi buồn rất nhiều. Cô gái nhỏ tội nghiệp còn không kịp nghỉ ngơi. Giống như không ai muốn ở xung quanh cô bé vậy; cô bé là một thỏi nam châm cố gắng đến gần thỏi nam châm khác có cùng cực. Điều đó chỉ khiến mọi người càng tránh xa cô bé hơn thôi.
“Không sao đâu cô Tackett. Em biết bà ấy sẽ không đến.”
Charlotte thẫn thờ nhìn vào chiếc bàn trước mặt. Cô bé không bận tâm đến việc mặc áo khoác vào, cô bé biết mình bị bỏ quên. Hai chiếc chân nhỏ đung đưa qua lại bên dưới chiếc áo khoác.
“Tất nhiên là mẹ em sẽ đến rồi Charlotte, mẹ em yêu em mà.. bà ấy, uhm, chỉ là rất bận.”
Tiếp tục là một lời nói dối. Tôi cũng không chắc lắm là mẹ của Charlotte có yêu thương cô bé không, đôi khi điều đó không giống như những gì chúng ta thấy. Cô ấy sẽ đến muộn nhưng không mấy quan tâm, gần như miễn cưỡng đón con gái mình về.
Mỗi lần cô ấy đến trông thật hốc hác và mệt mỏi. Trông giống như cô ấy không được ngủ trong nhiều ngày liền. Cô ấy nóng nảy, bồn chồn và cáu kỉnh. Rõ ràng là cô ấy cần được giúp đỡ, cô ấy đang gặp rắc rối gì đó.
Tôi đã cố gắng để không đánh giá cô ấy nhưng thật khó, tôi ngồi đây với đứa con gái bị lãng quên của cô ấy mỗi ngày sau tiếng chuông tan học vang lên. Bạn phải mệt mỏi đến mức nào mới có thể quên được một đứa trẻ, đứa con duy nhất của mình?
Và cũng giống như những đứa trẻ khác trong lớp, khi mẹ Charlotte cuối cùng cũng đến, cô ấy nhìn con gái mình như nhìn một con quái vật nào đó.
“Bà ấy không hề yêu em.”
Tôi cảm thấy tim mình chùng xuống. Đó là những lời bạn không bao giờ muốn nghe một đứa trẻ nói về mẹ của chúng. Tất cả bọn trẻ nên cảm thấy được yêu thương, có giá trị. Điều tội tệ hơn tất cả là cô bé còn không có vẻ bận tâm, như quá chai sạn vì điều đó rồi.
Tôi nhớ lại lần tôi từng cố gắng tường trình tình trạng của Charlotte cho các dịch vụ xã hội. Mối bận tâm của tôi dường như không là gì đối với họ. Cô bé được cho ăn uống, vệ sinh sạch sẽ và luôn đi học đúng giờ. Cô bé không nghỉ học và cũng không thấy phiền vì thiếu bạn bè.
“Chúng tôi không thể điều tra một người mẹ đón con trễ chỉ vì điều đó khiến trường học khó chịu được.”
Đó là những gì người phụ nữ làm việc ở dịch vụ xã hội nói với tôi qua điện thoại, rồi cúp máy. Tôi đã thực sự thử, tôi rất muốn giúp Charlotte nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi không cảm thấy bực bội khi ngồi với cô bé như các nhân viên công tác xã hội khác, tôi chỉ biết còn nhiều điều hơn thế. Tôi có thể cảm thấy được.
“Điều gì khiến em nghĩ rằng bà ấy không yêu em?” Tôi hỏi, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp được cô bé.
“Bà ấy sợ em.”
“Ý em là gì?”
“Bà ấy khóa chặt cửa phòng mỗi khi đón em về nhà và sẽ không ra ngoài cho đến khi đưa em đến trường.” Cô bé thản nhiên trả lời, khua khoắng đôi chân nhỏ ở dưới bàn.
“Bà ấy có nấu bữa tối cho em ăn không?”
“Tất nhiên là có rồi cô Tackett, bà ấy đã chuẩn bị sẵn trên bếp, tất cả những gì em cần làm là ăn thôi.”
Tôi nghĩ về sự tồn tại cô lập hẵn là như vậy. Không có ai để nói chuyện cùng cả ngày và về nhà vẫn im lặng một mình. Ý Charlotte là gì khi nói mẹ cô bé sợ hãi con gái mình? Mẹ cô bé đang làm gì trong căn phòng đó?
“Có ai ở trong phòng cùng mẹ em không?”
“Không có ai cả cô Tackett, mẹ chỉ ở một mình trong đó. Bà ấy nói đó là cách duy nhất khiến bà ấy an toàn.”
Một cơn nghẹn bắt đầu hình thành trong cổ họng tôi. Nếu cô ấy chỉ cảm thấy an toàn trong phòng của mình thì tại sao không giữ con gái mình trong đó. Người phụ nữ này bị làm sao vậy?
“Tại sao bà ấy cảm thấy không được an toàn?” Tôi hỏi, cố gắng quay cuồng trong sự tò mò của mình.
“Tại vì em ở đó. Em đã nói với cô là bà ấy sợ em mà.”
Lời nói của cô bé nghe thật chói tai. Tôi mất vài phút để định thần lại. Thật là một suy nghĩ khó hiểu, bất cứ ai cũng có thể sợ hãi một đứa trẻ ngọt ngào như vậy sao.
“Tại sao bà ấy không an toàn khi ở cạnh em? Bà ấy nghĩ em sẽ làm gì bà ấy?”
“Bởi vì em là một phù thủy. Bà ấy nghĩ rằng em có thể làm tổn thương bà ấy.”
Charlotte tiếp tục đung đưa đôi chân nhỏ dưới bàn với gương mặt vô cảm. Nó làm trái tim tôi tan nát. Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho bài học về tác hại của việc bắt nạt.
Cô bé rất bối rối, cô bé bày ra những lời chế nhạo độc ác và lạm dụng ở nhà và bắt đầu coi mình như một con quái vật. Điều này thật quá tàn khốc.
“Charlotte, em không phải là phù thủy. Nói cho cô nghe những đứa trẻ khác có ác ý với em không.. Cô sẽ nói chuyện với chúng. Tại sao bọn trẻ lại gọi em như vậy?”
Tôi cố kìm lại nước mắt. Tôi đã nghĩ rằng việc dạy học ắt hẳn có nhiều niềm vui và thỏa mãn nhưng những học sinh như Charlotte lại bị bắt nạt học đường. Khi tiếng chuông cảnh báo vang lên thì những điều tồi tệ này đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người rồi.
“Bởi vì em đã làm gãy tay Stephanie, bằng tâm trí của em.”
Tôi sửng sốt trước câu trả lời của cô bé.
Tôi nhớ đến sự việc cô bé đề cập đến. Đầu năm học Stephanie bị vấp ngã trên sân chơi và bị gãy tay ở hai chỗ, trông rất kinh khủng. Một vài đứa trẻ khác bắt đầu đồn đại rằng Charlotte đã sử dụng sức mạnh phù thủy để làm điều đó.
Sau đó, chúng không còn đến gần Charlotte mỗi khi ra ngoài, bất chấp sự phản đối và cầu xin của tôi. Chúng luôn khẳng định là Charlotte làm thế đến mức cô bé bắt đầu tin đó là sự thật.
“Là do Stephanie bị ngã, không phải do em làm Charlotte à.”
“Là em khiến bạn ấy ngã.”
“Em không hề có sức mạnh của phù thủy! Những đứa trẻ kia thật xấu tính” Tôi gần như hét lên, cố kiềm chế cơn thinh nộ của mình.
Thật không chuyên nghiệp. Tôi biết. Lẽ ra tôi không nên thảo luận về những đứa trẻ khác, và đặc biệt là thể hiện cảm xúc của tôi đối với chúng, với nạn nhân của việc chúng nhắm mục tiêu đến. Tôi không thể làm gì khác được, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô bé cười.
Nhịp điệu đung đưa của đôi chân cô bé dừng lại, cô bé quay mặt về phía tôi, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi và đột nhiên không còn trống rỗng nữa.
Cô bé cười rộ lên.
Nó giống như âm thanh của những chiếc đinh sắt cứa trên bảng phấn từ từ, được kéo lê để tra tấn lỗ tai người khác. Đó không phải là tiếng cười của một đứa trẻ. Nó là thứ gì đó như chế giễu, tồi tệ. Tôi cảm thấy sự thôi thúc bất chợt rằng tôi phải bước ra khỏi lớp và rời đi ngay lập tức.. Giống như những người khác dần bước ra khỏi cuộc sống của Charlotte.
Tôi không thể giải thích được tại sao lại có cảm giác như vậy. Là do cô bé ư? Hay là do tôi tưởng tượng ra. Không, chắc là do tôi rồi. Charlotte chỉ là một đứa trẻ. Tôi phải dừng suy nghĩ này lại.
“Nếu như những đứa trẻ đó nói đúng thì sao, cô Tackett?” Charlotte hỏi một cách ngọt ngào, kéo theo sau là một tràng cười đáng sợ.
“Họ không.” Tôi lắc đầu và cố gắng trấn tĩnh lại. Mẹ của Charlotte sẽ sớm đến đây và tôi có thể nói chuyện với bà ấy về cô bé. Cho bà ấy thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào. Tôi có thể giúp cô bé. “Em không làm điều gì sai cả.”
Nét mặt của Charlotte thay đổi. Cô bé cau mày, cố gắng hiểu hết lời nói của tôi và ý nghĩa của chúng đối với cô bé. Không mất nhiều thời gian nhưng tôi có thể thấy cô bé đang tính toán gì đó. Như thể đang cố gắng xem có nên tin lời tôi nói hay không. Có lẽ cuối cùng tôi đã vượt qua được.
Sau đó, nó đã xảy ra.
Tôi cảm thấy một cơn đau. Không biết từ đâu mà tôi cảm nhận được một cơn đau đớn từ cánh tay mình. Tôi có thể cảm thấy được các phần xương cánh tay cọ vào nhau khi chúng tách ra và đâm xuyên ra khỏi da thịt. Tôi ngã xuống sàn và hét lên.
“Em chưa bao giờ nói là mình sai cả, cô Tackett. Em thích trở thành một phù thủy.”
Cô bé đã làm điều đó. Chỉ là một đứa trẻ nhưng thực sự là cô bé đã làm điều đó.
“Charlotte, làm ơn dừng lại đi!” Tôi cầu xin. “Mẹ của em sẽ đến đây bất cứ lúc nào, làm ơn hãy dừng lại đi.” Tôi nài nỉ, tuyệt vọng mong cô bé đừng làm tổn thương mình thêm nữa.
Đôi mắt của cô bé không còn trống rỗng nữa, chúng tập trung vào tôi với độ chính xác của tia laze, khiến tôi thực sự nhận ra rằng tôi đã sai lầm quá nhiều.
Tôi nghĩ về việc mẹ cô bé hẳn đã kinh hãi đến mức nào. Về việc tôi đã không lắng nghe mối bận tâm của những đứa trẻ khác. Tất cả những gì tôi từng thấy đều là nạn nhân. Tôi đã quá sai lầm.
Cô bé nhìn tôi quằn quại trên sàn vì đau đớn và đảo mắt. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch đến mức nghĩ rằng nó có thể xuyên thủng da thịt nhảy ra ngoài.
“Bà ấy sẽ không đến đâu, cô Tackett.” Charlotte đứng dậy từ sau bàn và bước một bước về phía cửa lớp.
“Em đã làm gì!?” Tôi thở hổn hển, tự hỏi liệu người phụ nữ tội nghiệp, mệt mỏi kia có ở ngoài đó không. Không biết cô ấy có ở trong xe và tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa dai độc ác.
Cô gái nhỏ nhắn rời khỏi phòng và để lại cho tôi một nụ cười nham hiểm.
“Bà ấy sẽ không đến đâu, cô Tackett. Đêm qua mẹ tôi quên khóa cửa phòng mất rồi.”
