MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN BẰNG “TA MUỐN NẠP THIẾP” -END

8

Những nam sinh trong ngành Ngôn ngữ Anh không có hứng thú với nữ sinh cũng không phải hiếm, nhưng bạn cùng phòng của chú hai đối với việc chú đột nhiên come out thì vẫn rất kinh ngạc.

Phản ứng của lão tam đặc biệt mạnh mẽ. “Ây da,” chú ấy cắn ngón tay, hoang mang nói “Ông thích con trai, vậy mấy lúc tôi để cánh tay trần cả ngày trước mặt ông, ông sẽ có suy nghĩ gì với tui không đấy?”

Chú hai cười nhạt: “Ông qua đây, hai ta đấu kiếm.”

Lão tam quăng cái gối nằm qua: “Cút mịa mày đi.”

Mặc kệ là nam hay nữ, nếu đã hứa giúp đỡ anh em theo đuổi người ta rồi thì phải giúp cho tới nơi tới chốn. Với lại Phùng Nhạc ngoài chuyện giới tính không đúng ra thì điểm nào cũng khá ổn, có thể theo đuổi thành công thì là hời cho người anh em ngốc này rồi.

Một  ngày nọ, Phùng Nhạc đột nhiên nói: “Cậu có ý với tôi chứ gì?”

Chú hai bối rối, tốc độ này nhanh quá vậy.

“Thì hơi hơi,” Chú nhỏ giọng thì thầm một câu “Rõ ràng lắm hả ta?”

Phùng Nhạc gõ gõ mặt bàn: “Cậu thiếu điều muốn viết 5 chữ “Tôi muốn cua Phùng Nhạc” lên mặt rồi. Tôi khuyên cậu, nhanh chóng quay đầu đi, biết dừng đúng lúc, con đường này không dễ đi đâu.”

Chú hai lại thì thầm nói: “Chuyện này nào có thể nói quay đầu là quay đầu được, tôi cũng không thể dừng lại bỏ cậu đi một mình đâu.”

Phùng Nhạc ngẩn người.

Thế là hai người họ thành đôi rồi.

Sau khi tốt nghiệp, trong nhà bắt đầu giục kết hôn, chú hai cố ý vô tình để lộ ra sự tồn tại của Phùng Nhạc, kết quả là bị khiển trách dữ dội. Lúc này chú mới hiểu ra câu “Con đường này khó đi” mà Phùng Nhạc đã nói. Phía Phùng Nhạc cũng là thái độ phản đối, thế là hai người bàn bạc rồi dọn ra sống chung. Khó đi thì khó đi, nhưng có người đi cùng thì không khó khăn gì cho lắm.

Sự nghiệp bước đầu khá vất vả, họ sống ở tầng hầm, ăn mì gói, mỗi tháng đều phải chia tiền thành hai phần để tiêu. Nằm trên giường, chú hai nhìn ngắm khuôn mặt của Phùng Nhạc, so với trong trí nhớ của chú, phát hiện ra Phùng Nhạc của hiện tại đi theo chú phải chịu quá nhiều khổ cực, người tiều tụy đi không ít.

Nhạc Nhạc của chú không nên trở thành dáng vẻ này.

Phùng Nhạc nói, “Nào có thể nói quay đầu là quay đầu được, tôi cũng không thể bỏ cậu đi một mình đâu.”

Những ngày tháng như vậy chưa qua được bao lâu.

Cửa phòng cho thuê mở toang xiêu vẹo, chú bước vào nhìn, căn phòng đơn không to nhưng lại đang chen chúc không ít người. Trong phòng một đống bừa bộn, người bên trong chia thành hai bên, một bên là người nhà, bên còn lại chắc là người nhà Phùng Nhạc. Phùng Nhạc ngồi bên mép giường, đầu tóc quần áo bị kéo đến rối tung, trên mặt còn bị thương.

“Cậu đến đúng lúc lắm.” Một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề túm lấy chú rồi đẩy xuống đất, “Chính là cậu, là cậu hại con trai tôi!”

Bà nội lập tức la mắng: “Cô nói ai? Con trai cô trông ẻo lả thế này, ai quyến rũ ai không phải rõ rồi sao!”

“Cô nói lại lần nữa xem!”

Hai bên lại xúm lại lần nữa, chú hai di chuyển đến bên cạnh Phùng Nhạc, nắm chặt lấy tay người đó.

Mắt sắc của bà nội nhìn thấy, đau khổ kêu lên một tiếng, ôm lấy ngực từ từ ngã xuống đất.

“Mẹ!” Chú hai vội vàng lao qua, người nhà Phùng Nhạc không muốn làm lớn chuyện lại mất mạng người, cũng nhao nhao tách ra.

Bà nội nắm chặt áo chú hai, hơi thở yếu ớt nói: “A Văn, nghe lời mẹ, cắt đứt đi con.”

Mẹ của Phùng Nhạc cũng đi đến cầu xin khóc lóc nói: “Tha cho Nhạc Nhạc đi, coi như dì cầu xin cậu, dì quỳ lạy cậu. Cậu có biết không, đáng lẽ ra nó có thể vào biên chế, học cao học đó!”

 Câu nói này như là sét đánh, đánh trúng vào đáy lòng chú. Trước giờ chú không hề biết.

Nếu như không phải vì chú, Phùng Nhạc sẽ có cuộc sống mà cậu nên có, nắm lấy tiền đồ rộng lớn, vẻ vang nhã nhặn đứng trên bục giảng sáng rực kia, chứ không phải chui rúc trong tầng hầm tối tăm ẩm ướt này.

Chú nhìn về Phùng Nhạc, vẻ mặt Phùng Nhạc lãnh đạm, chẳng chút cử động.

Bên đây mẹ Phùng Nhạc còn đang quỳ đó, chú vội vàng đỡ người ta đứng dậy, bên kia mẹ của mình thì bắt đầu trợn trắng mắt, dường như là sắp ngất đi. “Mẹ!” “Chị!” “Chị dâu!” Nhất thời chú bị bao vây bởi đủ loại âm thanh hỗn tạp, chú cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một chiếc nồi áp suất, giây tiếp theo sẽ bị nghiền nát…

“Hứa Chính Văn.”

Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Giọng nói của Phùng Nhạc đã giải cứu chú.

“Chúng ta chia tay đi,”

Chú bình tĩnh lại.

Chú nhìn Phùng Nhạc, đôi mắt khi không biết tự lúc nào đã nhuốm màu bi thương.

Không nên như thế này.

“Được.” Chú nói.

Thế là chú theo người nhà đi về, bắt đầu sống cuộc sống bình thường mà mọi người muốn họ sống.

Ông bà nội giục kết hôn cũng không giục đến mức gấp gáp lắm. Họ nghĩ rằng, tách chú hai ra khỏi người đàn ông bên cạnh, mối nguy chủ yếu sẽ không còn nữa, trước mắt có thể tính kế lâu dài, tương lai còn dài mà.

Chú hai cũng không vội. Chú với Phùng Nhạc từng mua một cặp nhẫn, loại trắng tròn rẻ tiền. Phùng Nhạc không trả nhẫn lại thì rõ ràng là tình cảm vẫn chưa dứt. Chú ảo tưởng rằng, một ngày nào đó người nhà thả lỏng rồi thì họ vẫn có thể ở bên nhau.

Nửa năm sau chú nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là một cô gái, vừa mới khóc xong, thút thít nói: “Có phải là Từ Chính Văn không? Anh trai em, anh ấy có chuyện rồi…”

Chú không còn nhớ bản thân đến nhà Phùng Nhạc bằng cách nào.

Người nhà Phùng Nhạc nghĩ rằng, vì tiền đồ rộng lớn, “căn bệnh” này nhất định phải chữa tận gốc. Bọn họ nghe nói có nơi có thể uốn nắn xu hướng tính dục, liền bỏ ra mấy vạn tệ, để mấy người đó trói Phùng Nhạc mang đi.

Uống thuốc, tiêm thuốc, kích điện.

Phùng Nhạc không chịu nỗi nữa nên đã thắt cổ tự vẫn.

 Lúc mất, cả người gầy trơ xương, chẳng còn dáng vẻ con người.

Lúc chú hai vội vã đến, lần gặp cuối cùng cũng không gặp được, chỉ kịp nhìn thấy di ảnh của Phùng Nhạc.

Phùng Nhạc của thời đại học, tràn đầy sức sống.

Lúc ôm khư khư một chiếc hủ tro cốt.

Trước mắt tối đen, chú ngất đi.

10

Chú ở trong phòng bệnh tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy ba mẹ anh em mắt ai nấy đều ửng đỏ.

“Mọi người sao lại đến đây?” Chú chầm chậm ngồi dậy, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, khẩn trương sờ bàn tay trái, sờ đến chiếc nhẫn vẫn còn đó, nhẹ nhàng thở một hơi. “Đúng rồi, vợ con đâu?”

Ba tôi nói: “Em làm gì có vợ?” 

Chú hai thẹn thùng: “Ồ, là Nhạc Nhạc đó.”

Bà nội nghe thấy lại lớn tiếng gào khóc.

Cô tôi quay lưng lại lau nước mắt.

Ba tôi nói: “Phùng Nhạc mất rồi.”

Nét mặt chú hai đột nhiên biến đổi: “ Không thể nào! Đừng lừa em! Hôm qua em còn ở cùng em ấy mà! Em muốn đi tìm em ấy! Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc!” Nói xong chú định chạy ra ngoài. Đàn ông có mặt thì ấn giữ cậu, phụ nữ thì đi gọi bác sĩ, tiêm thuốc an thần xong mới coi như yên tĩnh.

Bác sĩ nói vấn đề này rất khó giải quyết, chỉ có thể thuận theo bệnh nhân thôi.

Sau khi xuất viện, chú hai khôi phục lại như bình thường, làm việc nên làm, kiếm tiền nên kiếm, đi dưới ánh mặt trời, sống với dáng vẻ của người bình thường. Còn Phùng Nhạc thì trở thành người yêu của chú, sống trong kí ức của chú. Ai muốn giới thiệu đối tượng cho chú, chú đều giơ nhẫn ra, nói: “Tôi có vợ rồi.”

Đôi lúc trong đêm thâu yên tĩnh, chú cũng sẽ một mình nằm trên giường khóc: “Nhạc Nhạc à, Nhạc Nhạc à…”

Nhạc Nhạc của chú sẽ cho chú một bạt tai, trước sau như một liếc nhìn chú: “Trông bộ dạng thảm hại của anh kìa.”  

Chú sẽ mãn nguyện thiếp đi cùng với đau khổ và nước mắt trên mặt.

Người nhà sợ chú lại xảy ra chuyện, nên không dám nhắc đến Phùng Nhạc nữa, chuyện kết hôn cũng vậy.

Có một ngày, ông nội lưỡng lự rất lâu rồi nói: “Ba nghe nói có một nơi có thể chữa “bệnh điên” này…”

Cô tôi không nhẫn nhịn được nữa, lật bàn: “Mấy người muốn ép chết ảnh thì mới vừa lòng hả!”

Mọi người đối diện đống ly chén vỡ vụn, im lặng nhìn nhau.

Thế là chuyện này cứ thế dẹp đi.

11

Lúc tết, con trai cô tôi là Tiểu Phi dẫn bạn trai về nhà ăn cơm.

Cô uống một hớp rượu lớn, nặng nề đặt ly rượu xuống: “Thằng nhóc này, người nhà cũng không dồng ý, đuổi ra khỏi nhà. Tôi nói vậy thì cứ đến nhà dì, thêm một đứa con trai tôi còn vui nữa đấy.”

Mọi người trong bàn ăn đều im lặng.

Chú hai lên tiếng: “Tốt lắm, tốt lắm.”

Trên đường về nhà, mẹ nắm tay áo tôi, nói nhỏ: “Cũng không biết là tạo ra nghiệp gì, nhà họ Hứa ai nấy cũng… may mà con trai mình không có mắc cái “bệnh” này.”

 Tôi rút tay áo lại: “Mẹ, đừng nói nữa.”

12

Sau tết đi thăm chú hai, chú mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm ngồi trên ghế, hình như mấy ngày rồi không cạo râu, bề ngoài cũng không chăm chút.

Tôi hô lớn: “Chú hai ơi, chú đi sửa soạn chút đi, không đẹp trai nữa thì thím hai không về đâu.”

Tôi bước qua thì nhìn thấy chú đã có tóc bạc, trên mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn. Rốt cuộc thì chú cũng sắp năm mươi rồi.

 Trong mắt chú từng trú ngụ linh hồn tuổi hai mươi bảy.

Chú lấy ra một tờ giấy, trên giấy là những nếp gấp cũ kỹ, nhăn nhúm, có viết 3 dòng tiếng Anh:

To His Coy Mistress

Andrew Marvell

John Donne

“Chú cũng nên thức tỉnh rồi, không thể cứ mãi níu Nhạc Nhạc, không để em ấy đi.” 

Trước mặt tôi, chú đốt tờ giấy đó đi.

Chú cuối cùng cũng khỏe lại rồi.

Cũng hoàn toàn không khỏi được rồi.

Thus, though we cannot make our sun

Stand still, yet we will make him run.

——To His Coy Mistress

Thế nên, cho dù không thể làm cho mặt trời của chúng ta đứng mãi, thì cũng có thể khiến cho nó tiến về phía trước.

【END】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *