Mình tự nghĩ, có phải giống như mọi người thường nói, con gái hiểu chuyện thì sẽ rất thiệt thòi đúng không?


Chúng mình có cơ duyên quen nhau khi mình vào năm nhất đại học, anh là mối tình đầu của mình. Nói thì sợ mọi người bảo tự hào, nhưng mình thời điểm đó có khá nhiều người theo đuổi, những người đó có trẻ tuổi, cũng có lớn tuổi, đều có nhà có xe đàng hoàng, nhưng mình chọn anh-một sinh viên mới ra trường với hai bàn tay trắng và ham muốn lập nghiệp tại thủ đô. Lúc đó ai cũng bảo mình không biết nghĩ, nhưng mình xem đó là cái duyên, mình vui vẻ đón nhận anh bước vào cuộc sống của mình. Khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, mình chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, vì biết anh cũng vất vả, cũng khó khăn. Ngoài sinh nhật mình, bất kể những ngày lễ hay kỉ niệm mình chỉ nhận từ anh một cái ôm và một lời chúc thay cho những món quà. Đi chơi anh trả và đi ăn mình trả, hoặc share bill. Bởi vì mình từng thấy anh cầm một chiếc ví đã sờn với vài chục bạc còn lại, mình đã nói dối mình không thích ăn hàng quán, mình cũng ngại đi chơi, thế nên có những lúc gặp nhau thì chúng mình cũng chỉ ngồi ở ghế đá công viên để trò chuyện. Năm thứ 4 bọn mình yêu nhau, trước khi về ra mắt bố mẹ mình, anh đã đi xoá hình xăm ở cổ tay, khoảnh khắc đó mình thật sự nghĩ rằng mình đã đặt tình cảm vào đúng người rồi, mình còn chủ động mua giỏ quà tết và nhét 2 bao lì xì để anh mang qua gửi bố mẹ mình, bằng tiền của mình. Vì mình thấy anh khá bận và không có thời gian, sau này khi mình qua nhà anh chơi và anh nói với mẹ anh về việc đó thì tình cảm của mẹ anh đối với mình cũng nhiều hơn. Mình đã nghĩ ngày mình về chung nhà với anh không còn xa nữa rồi, mình lại càng cố gắng hơn nữa. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi từ khi anh chuyển công tác, chúng mình cách nhau gần 50km, chỉ có thể gặp nhau qua video call. Sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió, sau này mình mới biết do có sự giúp đỡ của một chị cùng cơ quan, mà sắp tới có lẽ…là vợ anh. Chúng mình gặp nhau ít hơn, đi chơi cùng nhau anh cũng chỉ chăm chú với chiếc điện thoại, cũng không còn hứng thú với những câu chuyện của mình nữa. Là con gái, tất nhiên mình nhận ra mọi sự thay đổi đó của anh. Nhưng rồi mình cảm thấy hình như mình không còn giữ anh lại được nữa. Mình cảm giác anh ở bên mình giống như nghĩa vụ, để trả công cho mình suốt 5 năm qua đã ở bên anh. Chúng mình cứ dây dưa mãi thêm nửa năm, thì mình thật sự không chịu nổi nữa. Cái cảm giác người mình yêu, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là hình dáng đó, nhưng sao lạ lắm. Vừa quen, lại vừa gượng gạo. Rồi mình hẹn anh ra nói chuyện, anh chối một hồi rồi nói với mình rằng, gia đình anh không cho anh lấy mình. Anh cũng đang rất khó xử.
Lúc đó tim mình như chết lặng, bởi vì chỉ cách đó 2 tuần, mẹ anh còn nói với mình hi vọng mình và anh tính ngày cưới sớm để bác có thể gọi mình là con dâu. Có lẽ anh không biết, nhưng mình thấy cái cách anh đem gia đình ra làm lí do, ít nhất vẫn làm mình đỡ tổn thương hơn việc anh tự nói rằng anh hết yêu mình rồi.
Giờ thì anh đã có trong tay những gì anh mơ ước, một công việc triển vọng, có nhà, có xe, có tiền bạc….Và chúng mình chia tay, chia tay trong hoà bình đúng nghĩa. Không làm bạn, cũng chẳng phải thù.
Anh hỏi mình có trách anh không. Mình nói với anh rằng, mình đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, mình không hối hận, cũng chẳng trách móc, bởi vì mình đã chọn và đã yêu hết lòng. Đó là những lời cuối cùng mình đã nói với anh khi rời đi.
Mình nghĩ rằng đây chỉ là bước khởi đầu trong cuộc đời, chỉ có điều mình vấp ngã khá đau, nhưng mình tin mình có thể trưởng thành hơn. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hi vọng các bạn nữ đang như mình hãy biết yêu bản thân hơn, đừng dành tất cả những gì các bạn có cho bất cứ một ai, bởi vì các bạn sẽ không thể biết đối phương sẽ thay đổi thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *