Mình không nhớ anh, mình nhớ mình của nhiều năm trước.

Hôm nay điện thoại nhắc mình: “Giờ đi ngủ của bạn được đặt cho 23:00”. Mình quên mất. Mình quên mất là đã rất lâu rồi mình chẳng sống theo một thời gian biểu khoa học. Mình quên mất cả việc hoàn thành to do list mỗi ngày do chính bản thân mình đã viết ra. Mình quên mất cả việc ăn ngủ đúng giờ, quên đi cả cách yêu thương bản thân.

Có lẽ đó là cái ngưỡng cửa ai cũng phải bước đến, mà mọi người thường gọi là “tuổi trưởng thành”.

Chúng ta có người dạy tập đi, tập nói, tập đánh vần, tập tính nhẩm. Chúng ta có 18 năm được bảo bọc, được che chở, được thôi thúc, được dỗ dành, và cả được quát mắng. Nhưng lại chẳng có một lớp học nào dạy chúng ta sống cuộc sống của người trưởng thành. Chẳng có lớp học nào dạy chúng ta cách đối diện với cuộc đời nhiều giông bão. Cũng chẳng có ai nói chúng ta biết đâu là lối đi đúng. Tất cả là do mình, do mình tự định đoạt cuộc đời và chịu trách nhiệm với chính mình.

Trưởng thành thật sự là một khóa học nghiêm khắc, khốc liệt, vùi dập chúng ta trước muôn vẻ cuộc đời. Từ hạnh phúc, đắm say, cho đến buồn tủi, đến áp lực, đến những mối lo, những khủng hoảng. Chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ con to xác bị cuộc đời ép phải trưởng thành mà thôi. Và rồi, đến cuối cùng, mình lại trở thành người mà mình chưa từng muốn trở thành.

Mình nhớ lại mình ngày 12 tuổi. Năm 12 tuổi, mình từng tưởng tượng về bản thân khi trưởng thành sẽ như thế nào. Liệu có giỏi giang, có xinh đẹp, có phải là một cô gái luôn tươi cười, luôn rạng rỡ? Liệu có được sống đúng với ước mơ, đúng với điều trái tim mong muốn hay không? Mình chỉ thực hiện được một nửa thôi. Phần còn lại, mình không còn thấy vui vẻ nhiều nữa.

Mình bỏ bữa, ăn vớ vẩn qua ngày. Mình thức khuya, ngủ ít. Mình khóc nhiều. Mình hay lang thang một mình. Và rồi mình gầy đi, đôi quầng mắt ngày càng thâm, bạn bè ngày càng ít. Mọi người vẫn bảo, đây là cái giá của tuổi trưởng thành.

Nhưng cái giá này đắt quá. Đắt đến mức mình đã không còn là mình khi trước nữa. Mình chẳng còn lăn lóc vì tình yêu. Mình không lập to do list nữa. MÌnh chỉ ước mỗi ngày có 40 tiếng, để mình làm hết công việc và cố gắng nhiều hơn.

Mình nhớ mình của ngày trước. Luôn vui vẻ, luôn rạng rỡ, là nguồn năng lượng dồi dào của mọi người. Mình nhớ mình của những năm tháng vô tư chẳng nghĩ ngợi gì. Mình nhớ mình của những ngày hay mơ mộng về một tương lai xa tít mù. Mình nhớ mình của những năm tháng ấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published.