Khi bình minh không còn là hy vọng

Một gã trai bướng bỉnh, ngông cuồng và chẳng biết sợ một ai – đó là những gì mà mọi người ngoài kia nói anh như vậy. Đó chính là cái vỏ bọc mà anh muốn mọi người thấy, nhưng sâu bên trong đó là một đứa trẻ đang cố gồng mình nâng đỡ cái vỏ bọc ấy. Đứa trẻ bên trong anh nó yếu đuối vô cùng, cộng thêm với việc trải qua không ít sóng gió trong chuyện tình cảm nên đứa trẻ đó lại càng thêm đa sầu, đa cảm.

Có những giai đoạn cảm xúc của anh trở nên bất ổn một cách tồi tệ. Những ám ảnh từ chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu trong quá khứ quay trở lại đày đọa, giày vò anh. Anh lại lạc trong vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra, anh sợ mất em. Anh sợ người mà anh đã trót yêu quá nhiều, người đã trở thành thói quen, cuộc sống của anh một ngày sẽ nói lời biệt ly.

Đêm qua mình cãi nhau, em nói em ghét việc tôi quá khắt khe trong cách ăn mặc của em. Mặt em lạnh tanh và nói em không cần sự quan tâm của anh nữa. Câu nói đó làm anh khóc rất nhiều, anh sợ cô gái của anh chẳng còn cần anh nữa.

Đêm đó, anh khóc nhiều lắm. Khóc mãi cho đến khi mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, chẳng hiểu vì gì anh lại giật mình thức giấc. Như một kẻ mộng du anh đứng lên chạy khắp nhà tìm và gọi em. Đến khi lấy lại được ý thức thì anh lại hụt hẫng nhận ra em chẳng có ở đó. Tôi lại nằm khóc vì nhớ, vì sợ mất em.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc nhưng chẳng có đủ cam đảm để bước ra khỏi chiếc giường như mọi ngày. Bình minh hôm nay đã chẳng còn là hy vọng, tôi sợ phải thức dậy để rồi lại lạc vào cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó. Chỉ có trong vô thức tôi mới thôi nỗi nhớ về em.

Leave a Reply

Your email address will not be published.