Mẹ tôi mất ngay trước mắt tôi!

Mẹ đã đúng, bà đã làm mọi thứ có thể. Nhưng điều đó vẫn là không đủ. Mẹ đã ra đi ngay trước mắt tôi. Trong lúc ấy tôi chỉ biết ngồi đó, nhìn mẹ tôi khóc và cố rướn những hơi thở nặng nhọc, những hơi thở cuối cùng của mẹ. Cuộc đời tôi sẽ không giờ có thể quên được chuyện này!

_____________________

tôi rất tiếc vì mất mát của bạn, tôi chỉ muốn hỏi rằng chuyện này có liên quan đến Covid không?

>u/Cimrin (145 points)

Vâng! Mẹ tôi bị mắc Covid, từ tôi. Chúng tôi đã tiêm vaccine đầy đủ. Tôi nghĩ mình không nên về nhà trong dịp lễ Thanksgiving.

Tôi là người gây ra cái chết của mẹ!

>>u/Mistinrainbow (274 points)

ông không phải chịu trách nhiệm cho việc đó, hãy nhớ điều đó. Là Virus đã đã làm chuyện đó, không phải ông!

>>u/AfterSomewhere (205 points)

Cả 2 người đều đã tiêm vaccine đầy đủ rồi. Không ai có thể trách được cả. Mẹ thiên nhiên chỉ thực hiện công việc của mình mà thôi, mà đôi khi việc ấy diễn ra theo cách khá đau lòng. Hãy tử tế hơn với chính mình. Bạn đã không làm điều này. Chúc những điều tốt nhất sẽ đến với bạn.

_____________________

u/sevenoutdb (196 points)

Mẹ tôi mất vài tháng trước với lí do tương tự, Hơi đau lòng, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi mẹ đã không tỉnh lại sau lần đặt nội khí quản thứ hai. Xin cậu hãy cho bản thân thêm thời gian để cảm nhận thêm về những chuyện vừa xảy ra. Có nhiều cảm xúc rất tệ sẽ ập đến và cậu cần cả quá trình để vượt qua nó. LÀM ƠN hãy tìm đến một bác sĩ tâm lý.

________________________________

u/gospelslide (4 points)

Rất tiếc về sự mất mát của ông, bố tôi cũng vừa mất vì covid, dù ông ấy đã được tiêm mũi 1. Điều tệ nhất là bố tôi mất ở bệnh viện, xung quanh chỉ là những con người xa lạ, không có lấy một người thân nào ở bên ông vào những giây phút cuối đời. Chúng tôi cũng không được nhìn thấy bố lần cuối, người ta đặt bố tôi vào túi rồi mang đi. Nỗi đau này làm tôi và mẹ suy sụp hoàn toàn. Đã 8 tháng trôi qua. Nỗi đau sẽ không giảm nhưng khả năng chịu đựng của bạn sẽ tăng lên. Hãy bảo trọng.

______________________________

u/wheresbreakfast (90 points)

Bố tôi đã chứng kiến bố ông ấy mất vì viêm phổi nhiều năm trước, và nó là một sự dày vò với bố. Tôi không biết rằng điều này ảnh hưởng đến ông ấy thế nào vì bố chả bao giờ nói điều về điều ấy.

Đừng như bố tôi – hãy mở lòng với ai đó. Chia sẻ chuyện này lên đây là một bước khỏi đầu tốt, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Tìm hiểu xem công ty bạn có Chương Trình Hỗ Trộ Nhân Viên không, hoặc nhờ bác sĩ của bạn tư vấn giúp chuyện này.

Bạn đã trải qua sự tổn thương vượt xa những điều mất mát thông thường, bạn cũng không thể (và cả không nên) cố gắng chịu đựng nó một mình như thế.

Phải nhớ chăm sức khỏe thể chất nhiều nhất có thể – ăn, bổ sung nước và nghỉ ngơi ngay cả khi bạn không muốn chút nào. Tập thể dục cũng tất tốt nhưng cũng đừng lạm dụng quá. Chuyện này rất quan trọng vì không để ý đến sức khỏe thể chất, bạn sẽ còn phải chịu đựng nhiều sự khổ sở hơn nữa.

Nhắn tin cho tôi nếu bạn cần ai đó đẻ trải lòng. Và cũng rất tiếc về mất mát của cậu, sweetie.

_____________________

u/Adan714 (12 points)

Bạn rất, rất dũng cảm!

Khi mẹ tôi đang hấp hối, bác sĩ bảo rằng “về nhà đi, cậu không cần ngồi cạnh bà ấy mãi vậy đâu, bà ấy giờ vẫn chưa tỉnh, đừng tự hành hạ bản thân nữa”. Ông ấy đã nói thế, hoặc có thể là do tôi tự tưởng tượng ra vậy.

Nhưng nhẽ ra tôi phải ở lại với mẹ trong giây phút cuối cùng ấy. Sự hối hận và dằn vặt này sẽ luôn đeo bám lấy tôi. Ngay lúc nhận được tin dữ, bạn sẽ cảm thấy sốc, cảm xúc dường như đông cứng lại- rồi sự đau đớn và nỗi buồn từ từ xuất hiện chiếm lấy tâm hồn và bóp nghẹt ta với cảm giác cảm tội lỗi. Và thứ cảm giác tồi tệ ấy đang gần như hủy hoại tôi.

>u/bkendig (5 points)

Một người bạn của tôi không kịp có mặt ở bệnh viện lúc mẹ anh ấy đang hấp hối. Việc đó khiến luôn tự dằn vặt bản thân trong suốt nhiều năm.

Cho đến một ngày anh ấy đến gặp một bà đồng và mở lòng về chuyện ấy. “Chị của anh ở đó và mẹ anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy. Anh thực sự không cần phải có mặt ở thời điểm ấy” bà đồng giải thích với anh .

Điều đó khiến cho anh khiến cho tâm hồn anh ấy bình yên vô bờ bến.

Tôi thì chẳng tin vào mấy chuyện như bà đồng hay siêu nhiên gì đó. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn ngờ ngờ rằng vũ trụ thực sự biết rằng bản thân nó đang làm gì , và mọi chuyện xảy ra chỉ vì nó cần xảy ra. Chuyện đó có thật không? Chẳng ai biết được – có thể đó chính là ló do mà bạn của tôi không thể ở bên mẹ mình vào giây phút cuối của bà ấy, hoặc bạn hoặc ai đó không thể ở bên người thân mình lúc họ qua đời.

Dù thế nào, tôi mong rằng bạn sẽ tìm thấy sự bình yên mà bạn xứng đáng có được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *