Nằm gọn trong Bảo tàng Phụ nữ ở Hà Nội có một triển lãm nho nhỏ xinh xinh… Cái tên của triển lãm rất hay: “Dám sống cuộc đời rực rỡ”.
Ấn tượng hơn, chủ nhân của triển lãm này lại là một người phụ nữ, một nữ nhà báo – đạo diễn mang cái tên của một loài hoa: Bông Mai.
Tớ rủ mẹ đi NGHE triển lãm, là vì tới đây nếu may mắn được gặp chính cô Mai kể chuyện. Hoặc không thì cũng được nghe audio thuyết trình, được thu âm từ chính giọng nói của cô. Thực ra tớ đã đến nghe triển lãm trước đó. Và tớ quyết định ghé lại nghe lần thứ hai cùng với mẹ nhân dịp mẹ ra Hà Nội. Tớ cũng muốn mẹ mình được nghe audio của cô, để “dám sống cuộc đời rực rỡ”.
Mẹ tớ là giáo viên dạy văn, nơi mẹ dạy là vùng sâu vùng xa huyện Mai Châu – nơi trắng ngàn sắc hoa ban vào mỗi dịp xuân đến. Mẹ là người cực kỳ yêu trẻ nhỏ và những gì thuộc về con người, đất nước Việt Nam.
Mẹ tớ đã sống nửa đời người như thế, dịu dàng và ân cần với đời, dịu dàng và ân cần với con cái và gia đình. Nhưng hình như, tớ chưa từng thấy mẹ một lần “dám” sống cho bản thân.
Tớ muốn đưa mẹ đến triển lãm để nghe và ngắm nhìn những bức tranh rất “đời” và “đẹp”. Mỗi bức tranh là một câu chuyện. Chuyện về những người phụ nữ dân tộc thiểu số chân chất và có nụ cười ấm áp đến lạ nở rộ trên nét mặt khắc khổ, sạm nắng. Hay chuyện về những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên đến mức quặn thắt lòng. Đặc biệt là câu chuyện về em Mua, một cậu bé không may bị liệt nhưng vẫn khát khao được đi học…
Tớ muốn đưa mẹ đến triển lãm để nghe về 55 bộ trang phục của 35 dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam. Mẹ thường dặn tớ rằng: Hãy nhớ dòng máu người Sán Dìu chảy trong họ Nguyễn của con. Hãy nhớ về trang phục của dân tộc mình, bởi đằng sau trang phục dân tộc là cả một câu chuyện linh thiêng.
Tớ muốn đưa mẹ đến triển lãm, bởi tớ rất muốn mẹ được nghe cô Bông Mai – người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ “sống cuộc đời rực rỡ”, rong ruổi 99 ngày từ Bắc vào Nam truyền cảm hứng; đáng cho hai chữ “dám sống”. Thế mới bảo, ai nói phụ nữ là yếu đuối, mỏng manh? Ai nói phụ nữ là cả đời chỉ được quây quần bên việc bếp núc?
Đối với tớ, “Dám sống cuộc đời rực rỡ” của cô Bông Mai không chỉ là buổi triển lãm mà còn là buổi cùng lắng nghe và trò chuyện. Bởi những thông điệp mà cô gửi gắm thông qua những bức tranh, những hành trình đã thực sự chạm tới trái tim nhỏ bé này. Có lẽ không chỉ riêng trái tim của tớ, mà còn trong cả trái tim của bao người. Để rồi sau khi đắm chìm trong triển lãm, sau khi đắm chìm vào giọng kể qua audio thuyết trình xong, tớ thấy ai cũng để lại cho cô Bông Mai những dòng tâm sự nhỏ, viết trên tờ giấy rồi gắn lên bức tường: “Thư gửi Mai”. Và tớ tin, nó cũng sẽ chạm được tới trái tim của mẹ.
Tớ đã rủ mẹ rồi, còn cậu thì sao? Hãy rủ mẹ của mình đi cùng nhé. Hãy nói với mẹ cậu rằng: Mỗi người phụ nữ chúng ta, ai cũng xứng đáng được một lần “dám sống cuộc đời rực rỡ”.