Mẹ ơi, con li dị nhé! 

Mình vừa trải qua 3 năm cuộc sống hôn nhân, trước đó cũng yêu nhau 2 năm nhưng có những thứ…sau khi lấy về rồi mình mới biết và hiểu ra. Lúc trước khi cưới, bố mẹ chỉ hỏi 1 câu:

  • Con đã quyết định chưa?
  • Dạ con quyết định rồi ạ.
  • Vậy sau này sướng khổ phải chấp nhận đấy.
  • Dạ vâng ạ.
    Lúc đó là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng cũng ko biết rằng đó chính là khoảnh khắc sai lầm nhất cuộc đời mình. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, khoảng nửa năm thì cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn. Kể ra thì nhiều lắm, từ việc nhà 1 mình mình làm hết từ a-z, chồng vui thì chồng giúp, tiền nong mình ko được giữ, chồng giữ bảo mình con gái ko biết chi tiêu, toàn mua linh tinh, cái cảm giác mình tiêu hết tiền mình phải ngửa tay ra “Anh đưa em tiền đi chợ” rồi bị trách tiêu gì mà nhiều thế nó đau đớn, đơn giản là mình mua đồ ăn cho cả gia đình chứ có phải cho riêng mình đâu mà “Tiêu nhiều!”, có những hôm đang ăn thì “Khôn nhỉ, chỉ ăn miếng ngon”…có những lúc mình xin “Em đi với bạn tí, tối anh tự ăn nhé” thì “Chồng con ko lo, suốt ngày bạn bè!”, những lời nói, lời trách móc, những hành động đến khó hiểu. Ko phải mình ko làm, ko giúp…làm xong còn bị nói…có những hôm buồn, ngồi trong phòng khóc 1 mình, chồng chỉ hỏi “Ai làm gì mà khóc? Lớn rồi nói có mấy câu mà khóc!”…Suốt thời gian tiếp theo, mình đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, 1 phần chấp nhận, 1 phần muốn chồng thấu hiểu, ra ngoài lúc nào cũng phải tỏ ra là gia đình hạnh phúc, đc chồng mua quà cáp, tâm lý nhưng bên trong thì như vậy. Vì mỗi lần mình muốn dừng lại, chấm dứt cuộc hôn nhân mình lại nghĩ tới câu hỏi bố mẹ đã hỏi ngày ấy, rồi nghĩ đến lý do chúng mình bắt đầu…
    Nhưng giọt nước tràn ly, chồng mình có người ngoài sau 3 năm chúng mình ở bên nhau, mình ko còn gì để nói, để tranh cãi hay giận dỗi nữa. Mình đã quyết định ly dị nhưng trước đó, mình cũng phải nói chuyện này với bố mẹ…mình cũng suy nghĩ mãi, ko biết bắt đầu từ đâu và cuối cùng, mình nói thẳng vào vấn đề, mình gọi cho mẹ:
  • Mẹ ơi, con li dị nhé!
  • Sao lại đòi li dị, đang hạnh phúc mà.
    Sau đó mình vừa khóc, vừa gọi điện kể cho mẹ, mẹ im lặng trong suốt thời gian mình tâm sự, có lẽ mẹ nghe tiếng khóc của mình nên mẹ cũng hiểu:
  • Thôi ko sao, li dị cũng đc con à, sai thì sửa, còn làm lại được thì cứ làm lại…con sống như vậy có hạnh phúc đâu. Mặc kệ người ngoài nói như nào, người ta đánh giá như nào, họ có sống cuộc sống của mình đâu. Bố hay mẹ đều yêu thương con, chỉ cần con hạnh phúc, dù có mang tiếng thế nào, bố mẹ cũng chịu được…
    Tâm sự với mẹ xong chỉ 2 phút sau, bố lại gọi cho mình:
  • Con chuẩn bị đồ đạc, bố đến đón con về, yêu thương con, chăm con từ trong bụng mẹ đến bây giờ, bố ko chịu đc khi con bị đối xử như vậy.
    Ngay trong ngày hôm ấy, bố cùng chú ruột mình lên đón mình, khi ấy chồng mình ko có ở nhà, bố bảo ko cần phải nói, thông báo làm gì, về thôi con…
    Thủ tục li hôn vẫn đang trong quá trình hoàn tất…hi vọng mọi việc thuận buồm xuôi gió…để mình có thể có 1 cuộc sống tốt hơn. Mình ko chịu nổi nữa rồi…
    Đến lúc mình về nhà bố mẹ chồng mình còn gọi mắng “mày đi đâu sao ko nói!”…vậy là mọi người cũng đủ hiểu qua cảm giác của mình rồi đúng ko…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *