MẸ, HAY LÀ SAU NÀY CON Ở VỚI MẸ NHÉ.

Câu nói này chắc là con gái sẽ hay nói với mẹ lắm. Ở nhà được cưng chiều, không phải làm gì, cũng chẳng cần hiểu chuyện. Vụng thối vụng nát ra thì nghe mẹ mắng chửi vài câu là xong.

– Mẹ, hay là con không lấy chồng con ở nhà với bố mẹ nha.

– Ừ, ở nhà mà làm bà cô.

Nó lại cười hê hê, bà cô cũng được chứ sao. Trong đầu nó nghĩ sao phải lấy chồng, lớn lên đi làm kiếm tiền. Tự nuôi được bản thân, có tiền đưa bố mẹ ở vậy hết đời.

Nó gầy nhom, tay chân như cái cẳng gà. Bữa ăn nào mẹ cũng phải nhắc nó ăn nhiều vào cho béo. Nhìn bộ dạng nó vậy mẹ chỉ biết lắc đầu. Sợ nó gầy ốm yếu, sau này không có sức mà làm được việc.

Ngoài đi học rồi ăn ra, làm mấy cái việc vặt vãnh nó không phải làm gì. Làm mấy việc nhẹ thì được việc nặng lại kêu mẹ phụ làm giúp thôi.

Có mẹ quen rồi, cái áo bị rách, cái cúc bị bung cũng kêu mẹ khâu. Tới cái chăn màn cũng không tự lồng vỏ vô, lại gọi mẹ làm cho.

Mẹ nó làm cho, lần nào cũng thêm câu:

– Lớn từng này rồi mà không biết làm cái gì cả. Sau này không biết về nhà chồng rồi thì thế nào? Lúc đó gọi mẹ chồng làm cho con thì người ta đập vào mặt.

– Thì con không lấy chồng nữa, ở nhà với mẹ.

Nó lại cười khúc khích, con biết làm hết, gì con chả tự làm được.

Thật ra, nó hiểu hết, nó cũng tự làm được. Chỉ là ở với mẹ nó muốn được làm bé con. Vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *