
Truyện gồm có những nhân vật sau
Tôi: Tôi
MĐ: Mẹ Đời
ĐTTC: Đứa Trẻ Thừa Cân
Tôi đang làm việc nhân viên bán vé ở 1 rạp phim này. Cũng chả có gì để làm vì bộ phim cũng bắt đầu rồi mà cũng không có mấy khách nên chỉ đứng đó ăn bỏng ngô còn thừa và kể chuyện cười với đồng nghiệp, bỗng dưng MĐ xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi cũng không phải loại đi làm nhục những người béo phì đâu, nhưng bà cô này béo lắm ấy. Và ý tôi là CỰC BỰ LUÔN! Chiều ngang còn to hơn chiều cao ấy. Và con của bả, cũng bị bệnh béo phì cũng nên. Và dĩ nhiên tôi chả có quyền gì để bảo người ta hãy sống thế nào rồi, nhưng tôi kể vậy cho mấy bạn dễ hình dung.
Thế là MĐ đến trước mặt tôi và hoàn toàn nổi khùng luôn. Bả bắt đầu la hét trước khi tôi còn có cơ hội mở lời chào ấy. ĐTTC thì đứng đó trông giận dữ lắm.
MĐ: TÔI MUỐN PHÀN NÀN!
Tôi: Có chuyện gì vậy thưa cô?
MĐ: Tôi mua mấy chỗ ngồi này, nhưng chúng bé quá!
Tôi: Xin hỏi, ý cô ‘bé quá’ là sao vậy?
MĐ: Tụi này còn không thể ngồi ở tư thế bình thường trong những chiếc ghế này ấy! Chúng quá nhỏ, nên đi kiếm cho tụi này ghế mới mau!
Tôi nhìn thì cũng biết là 2 người này sẽ không ngồi vừa mấy cái ghế đó đâu. Nhưng tụi này chỉ là 1 rạp phim nhỏ thôi mà nên chỉ có 1 loại ghế ngồi mà thôi….
Tôi: Tôi có thể đổi cho cô ngồi chỗ khác trong rạp nhưng đây là loại ghế duy nhất mà tụi tôi có thôi, thưa cô. Tôi không thể trao cho cô ghế ngồi khác to hơn được, vì tụi này chỉ có 1 loại gh-
MĐ: Thế đi mua ghế khác đi!
Tôi: Dạ… gì cơ?
MĐ chỉ sang cửa hàng nội thất đối diện bên đường và nói thẳng thừng: Cậu chịu trách nhiệm trong việc trao cho tụi này những gì tụi tôi muốn phải không? Thế đi kiếm cho tụi này ghế ngồi tốt hơn đi!
Tôi: Thưa cô… tôi không thể cứ vậy mà rời bỏ khu vực làm việc của mình để đi mua ghế cho cô ngồi vậy được… dù tôi không rõ luật pháp lắm nhưng tôi khá chắc là cô không được phép đem đồ nội thất nhà mình đến rạp chiếu phim đâ-
MĐ: Thế là chúng mày mong tao này sẽ phải ngồi lên mấy cái ghế bé bằng lỗ mũi đấy ư?! TAO TƯỞNG LŨ CHÓ ĐẺ TỤI MÀY SẼ LÀM MỌI THỨ VÌ KHÁCH HÀNG CHỨ!
MĐ bắt đầu cư xử bạo lực hơn, và con của bả thì chạy đằng nào không hay.
Tôi: Tôi có thể đổi vé cho cô đi xem phim khác nếu như trải nghiệm ở đây không tận hưởng lắm với cô, nhưng tôi không thể cứ vậy mà đi mua ghế mới cho riêng cô ngồi đâu. Liệu cô có muốn đổi vé đi xem phim khác không?
MĐ: KHÔNG! TAO SẼ XEM PHIM NÀY! NHƯNG NHỚ RẰNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN CUỐI TỤI MÀY GẶP TAO ĐÂU!
Rồi bả bắt đầu lạch bạch bước đi và tôi chỉ có thể nghĩ “đâu phải lỗi của tôi khi cô ngồi không vừa chứ, nên đừng có biến nó thành chuyện của tôi đi ạ”. Sau khi cô ta bước đi tìm con mình, cô ả lại đi mua 4 BỌC BỎNG NGÔ TO ĐÙNG CHO MÌNH VÀ CON, RỒI QUAY VÀO RẠP PHIM.
Nhưng thưa quý vị, câu chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, vì khi bộ phim chiếu xong, khách đi ra hết và tôi phải đi vào rạp để quét dọn, và con mụ này ĐỔ 2 BỌC BỎNG NGÔ TO ĐÙNG CÒN LẠI RA SÀN LUÔN.
Sau tất cả mọi chuyện, cô ta còn cả gan email sếp tôi phàn nàn rằng tôi không chỉ chê cô ta béo ị mà còn không chịu đổi chỗ cho cô ả nữa, rằng tôi cư xử thô lỗ lẫn RẠP CHIẾU PHIM ĐÚNG LÀ 1 MỚ LỘN XỘN VÌ CHỖ NÀO CŨNG THẤY BỎNG NGÔ.
Người phụ nữ chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi từ giờ rồi đấy.
Link: trong comment
Cô ta mua cả đống bỏng ngô đắt đỏ kia ở rạp chỉ để đổ chúng bừa bãi ra sàn và phàn nàn ư?
Tôi hy vọng cô ta bị cấm khỏi rạp luôn.
Karen xuất hiện dưới mọi hình dáng ha.
