Mình năm nay 27 tuổi, chồng mình hơn mình một tuổi. Chúng mình đã có một cô con gái và hiện đã ra ở riêng được ba năm.
Nhà chồng mình trước đây thuộc dạng giàu có, nhưng những năm gần đây vì chồng mình với em chồng cơ bạc thành ra ba mẹ chồng đã phải trả nợ đến mức gần như phá sản. Từ lúc ra ở riêng, hai vợ chồng mình thu nhập 20tr/ tháng (sống ở Đà Nẵng, đó cũng là mức thu nhập ổn định).
Từ lúc nhà chồng mình phá sản thì chồng mình cũng bắt đầu lo làm ăn chứ không cờ bạc như trước nữa, mình thật sự đã rất hài lòng và đã mơ về một tương lai yên ổn. Nhưng năm nay tình hình dịch bệnh, vợ chồng mình làm ăn khó khăn, chồng mình lại quay về con đường cũ, số tiền nợ lần này không nhiều lắm nhưng trong thời điểm dịch này đó cũng là một khó khăn đối với mình.
Các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình không li hôn từ trước, thì mình cũng giải thích luôn, tiền chồng mình nợ đều là nhà chồng trả chứ không hề lấy của mình đồng nào. Thứ hai, ngoài chuyện mê bài bạc ra thì chồng mình luôn là một người chồng tốt và cuối cùng là mình và con vẫn luôn thương anh rất nhiều. Mình không muốn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ, vì con, vì gia đình hai bên,… Nói chung, khi yêu nhau thì chia tay rất dễ nhưng cưới nhau rồi mối quan hệ còn ràng buộc nhiều thứ khác và hơn nữa là những người thân bên nhà chồng đối xử tốt với mình đôi lúc còn hơn cả nhà mẹ đẻ.
Những lần mình đau ốm hay đi viện đều là mẹ chồng hoặc cô, dì bên chồng chăm còn mẹ đẻ mình cũng không thương yêu mình lắm nên ít khi quan tâm mình sống như thế nào và càng không thể bỏ thời gian chăm sóc cho mình. Vì vậy, mỗi lần nghĩ đến li hôn mình đều nghĩ đến nhà chồng, những tình cảm ấy khiến mình trân trọng và muốn gắn bó với họ mãi như thế này.
Hôm nay mình đã quyết định ly hôn với chồng bởi vì mình quá thất vọng và mình đã chạy về nhà ba mẹ chồng để thưa chuyện. Vừa nghe đến câu nói: “Con đã mệt mỏi rồi, con chắc phải li hôn thôi chứ không còn cách nào để nói cho anh ấy hiểu nữa”. Mẹ chồng đã khóc nấc lên, đó là lần đầu tiên mình thấy mẹ khóc, mẹ vừa lau nước mắt vừa nói rằng: “Con cứ từ từ đã”.
Mẹ đã nói rất nhiều điều, về việc mẹ đã nhiều lần che giấu việc sai trái của chồng mình, tất cả chỉ vì mẹ sợ hai vợ chồng mình sẽ li hôn.
Mình nhìn thấy sự sợ hãi thật sự trong ánh mắt mẹ khi nghe ba chồng nói rằng, nếu như đã hết cách thì con tự quyền quyết định chứ không thể vì chồng mà sống khổ như thế. Mẹ vẫn cố gắng lau nước mắt và dỗ dành mình hãy cho anh một cơ hội nữa, lòng mình dường như lúc ấy chỉ muốn chạy về nhà, nói với chồng rằng thôi mình hãy làm lành với nhau và sống hạnh phúc như trước đây.
Mình đã rơi nước mắt suốt đoạn đường về nhà, cảm thấy thương mẹ, thương ba. Vì con mà đã đánh mất hết tất cả những gì đã tích góp suốt cả đời. Có lẽ điều cuối cùng ba mẹ hy vọng là được nhìn thấy con mình sống hạnh phúc. Mà mình chính là người có thể thực hiện hy vọng ấy.
Có phải mình đã quá yếu đuối trong tình cảm không? Và có ai đã từng thương ba mẹ chồng như mình bây giờ không? Và liệu cơ hội lần này chồng mình có biết trân trọng không?

Cờ bạc bóng bánh của 1 thằng đàn ông hủy hoại không chỉ nó mà rất nhiều người trong gia đình ,anh họ mình là một ví dụ cả đời công nhân bác mình tích góp lo cho anh mà giờ cứ nhắc đến thì bác chỉ khóc mà thôi không làm sao cứu anh được nữa