MÁY MAY VÀ KHÓA KÉO

hai sáng chế đột phá trong lĩnh vực may mặc

Nhiều vật dụng đơn giản, hữu ích và cần thiết mà chúng ta hiện đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đã được phát minh sáng chế một cách tình cờ. Và nếu bây giờ chúng đột nhiên biến mất, chúng ta hẳn sẽ rất lao đao khốn khó. Một chiếc cặp hay túi xách, chiếc ba-lô hay cái quần dài có điểm gì chung? Đúng rồi, điểm chung là cái khóa kéo (phéc-mơ-tuya). Hãy tưởng tượng nếu không có cái phéc-mơ-tuya mà xem. Đồ đựng bên trong cặp sẽ bung xổ hết mất! Còn quần tây thì sao? Trở lại với biện pháp cài khuy cúc của nửa thế kỷ về trước ư? Bạn có muốn biết chúng ta nên cảm ơn ai về những vật dụng cần thiết như vậy không? Vậy hãy đọc và ghi nhớ nhé.

Người thợ may đã phát minh ra máy khâu và dây kéo

Những phát minh ngẫu nhiên thường cho ra những gì cần thiết nhất. Câu chuyện này bắt đầu từ hơn 170 năm trước, khi máy khâu được phát minh. Một ngày nọ, người phát minh ra máy khâu, ông thợ may Elias Howey, vào năm 1851, đã nghĩ ra một loại dây buộc mới có chức năng hơi giống với dây kéo hiện đại của chúng ta. Nó trông giống như hai sợi dây chuyền có móc và lỗ móc vào nhau với sự trợ giúp của một “lưỡi” kim loại có thể di chuyển được ở dạng kẹp giấy. Hình dạng bên ngoài của dây buộc đầu tiên không bắt mắt lắm và không ai thích nó. Do đó, Elias Howey tiếp tục may quần áo và quên luôn ý tưởng về loại dây khóa kéo.

Móc giày

44 năm sau, cũng khá tình cờ, phát minh này được Whitcomb Judson, một nhà phát minh người Mỹ, quan tâm. Ông muốn giúp đỡ người bạn của mình, người sau khi cứu một đứa trẻ trong đám cháy và nhảy ra khỏi cửa sổ không thành công, đã bị chấn thương cột sống rất nặng. Do bị đau lưng nên người bạn của Judson không thể cúi xuống để buộc dây giày. Thế là cách móc giày ra đời. Nhưng cũng giống như phát minh của người thợ may Howe, móc giày không được mọi người yêu thích lắm – không thuận tiện, khó thao tác, mau hư hỏng. Dù sao, Judson đã đăng ký bản quyền đối với phát minh này của mình vào năm 1891, nhưng điều này không mang lại cho ông thành công và sự giàu có.

Gideon Sundback là một kỹ sư và nhà phát minh người Mỹ gốc Thụy Điển, người đã được cấp bằng sáng chế cho chiếc khóa kéo đầu tiên sử dụng trong quần áo.

Và sau 15 năm, may mắn với những chiếc khóa kéo này đã “mỉm cười” với người bạn đồng hành cũ của Judson. Chính Gideon Sundback đã xoay sở để biến một chiếc khóa kéo cũ, không thuận tiện, thành một phiên bản khóa kéo mới, thoải mái hơn. Nó đã tương tự như chiếc móc cài mà bạn thấy trên áo khoác, cặp và quần tây của mình, vì vậy nó dần trở nên phổ biến hơn. Trẻ nhỏ rất thích sử dụng đồ dung, trang phục có dây khóa kéo (tuyệt vời để giúp chúng dễ dàng mặc và cởi quần áo) và các phi công quân sự cũng rất thích mặc quần áo nhanh chóng.

“Trò đùa” của nhà thiết kế thời trang đã khiến chiếc móc cài được cả thế giới công nhận

Nhưng chiếc khóa kéo đã trở thành món đồ thời trang và cần thiết nhất đối với một người đàn ông hiện đại vào năm 1937 nhờ nhà thiết kế thời trang Jean Claude. Để giải trí, anh ấy đã quyết định sử dụng khóa kéo thay vì nút (cúc) trên quần tây nam. Đại bộ phận nam giới rất thích giải pháp cởi quần và mặc quần “nhanh như chớp” bằng dây khóa kéo.

Sau gần 100 năm, mọi người cuối cùng đã nhận ra rằng khóa kéo là một phát minh vô cùng thiết thực!

Ngày nay, ngay cả các nhà thiết kế cảnh quan cũng lấy cảm hứng từ chiếc khóa kéo. Nhà điêu khắc Zhu Chung ở Đài Bắc, Đài Loan đã thiết kế một hồ nước trong vườn được tạo hình dưới dạng sợi khóa kéo bằng đá khổng lồ.

Phạm Bá Thủy

Theo Vokrugsveta

Ảnh:

Elias Howe, thợ may người Mỹ, người phát minh ra máy khâu đầu tiên và là “ông tổ” của dây khóa kéo hiện đại

Gideon Sundback, người được cấp bằng sáng chế cho chiếc khóa kéo đầu tiên sử dụng trong quần áo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *