Mấy anh ‘soái ca’ có biết mình đẹp trai hay không?

Có chứ!
Tôi lớn lên nhìn cũng khá ổn, cũng không dám nói đẹp trai nhưng khá gọn gàng, thanh tú. Có điều vẫn có vài điểm không đẹp lắm cho nên mới không dám nói mình đẹp trai.
Tôi có chút tự ti, bởi vì khuôn mặt tôi vẫn có vài khuyết điểm.
Nói ưu điểm trước nha, tôi có sống mũi cao, mặt trái xoan, dù sao thì cũng nhìn thấy rõ đường quai hàm, mắt cũng khá là đẹp nhưng mà mắt tôi lại là mắt một mí kiểu mí lót, tôi đảo mắt lên thì có thể thành hai mí nhưng không giữ được quá lâu. Có rất nhiều người nói tôi giống mấy “oppa” trong giới Kpop tại vì tôi rất gầy, 1m83 nhưng chỉ tầm tầm 60kg, cứ như một bộ xương vậy. Điều này làm tôi không tự tin trong một thời gian dài. Mỗi khi đến mùa hè thì rất phiền vì phải mặc đồ ngắn, nhưng mà thực ra vóc dáng thế này khi đến mùa thu hay mùa đông thì mặc đồ rất là đẹp. Với lại, vai của tôi không hẹp, so với những người cùng chiều cao cân nặng với tôi thì rất ít người có vai rộng như tôi, vì thế nên tôi rất dễ phối đồ. Mấy thằng bạn mặc đồ của tôi nhìn không có thần thái được như tôi. Những điểm tốt chỉ có vậy.
Còn về nhược điểm, trước tiên nói về khuôn mặt của tôi, mặc dù mặt nhỏ thiệt nhưng lại kiểu hơi dài. Tôi cũng không có trắng lắm, hai năm trở lại đây thì có đỡ hơn chút chứ trước kia tôi khá là đen. Cũng tại vì tôi thích chơi bóng rổ, toàn phơi nắng không, đến sau này thì mới không chơi nữa.
Năm 2019, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đi làm tại nhà máy hẳn ba tháng thẳng cho tới lúc nhập học, da tôi mới trắng lên chút. Có thể nói đó là những tháng ngày đen tối của tôi vì thời gian được phơi nắng của cả tuần cũng không đến một tiếng.
Vì tôi vừa gầy vừa đen, cho nên mấy đứa bạn học toàn gọi là “bọ tre” hay “nô lệ da đen”. Mặc dù quan hệ gữa chúng tôi khá tốt, cũng đen như nhau cả nhưng mà trong thâm tâm tôi lại có chút khó chịu. Còn một điểm nữa, đây là điểm mấu chốt mà tôi tuyệt đối không dám nhận mình đẹp, lông mày tôi khá nhạt, nhạt tới nỗi cảm giác như không có. Không biết bên cạnh các bạn có ai như thế không? Da thịt trên mặt tôi ít nên hiện ra xương gò má khá cao, lại thêm việc tôi không có lông mày, cho nên tôi thường nuôi tóc mái qua lông mày để che đi.
Có những lúc tôi rất nhạy cảm, hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn chưa từng có bạn gái. Tôi cảm thấy có một nguyên nhân chính là do tôi quá gầy, đến khi hẹn gặp mặt tôi đều cảm thấy bản thân mình khiến người ta chán ghét. Thế nên mặc dù tôi muốn có bạn gái nhưng lại không dám yêu đương. Gia đình tôi cũng không phải nhà có tiền, tôi lại là một đứa hèn nhát, bất tài, ăn hại.
Còn nữa, tôi thấy người ta đều nói “soái ca” từ nhỏ đến lớn đều có người theo đuổi, nhưng tôi không có, thì thực ra tôi cũng không tính là đẹp trai. Cũng chỉ ba bốn năm trở lại đây mới có người khen tôi, có cả nam cả nữ nhưng nam nhiều hơn. Mà thật chứ một lớp có 40 thằng con trai thì một nửa số đó khen tôi đẹp trai rồi. Nhiều khi cảm thấy tôi chưa yêu bao giờ có phải là vì về mặt giới tính tôi có vấn đề gì hay không. Tôi cũng đã năm năm ở trong môi trường với tỷ lệ nam – nữ là 7:1 rồi. Mấy năm trở lại đây, những bạn khác giới mà tôi quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng có người xin wechat của tôi nhưng mà ít lắm. Càng không có người theo đuổi. Tôi từng thích một cô gái trong năm năm, không đủ dũng khí để theo đuổi, chính là cảm giác bản thân không tốt, không giỏi nói chuyện, không theo đuổi được người ta.
Bạn cùng lớp hai mươi năm của tôi giới thiệu cho tôi một cô gái, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy nhiều, nhưng mà lúc nói chuyện tôi đều không nhịn được việc suy nghĩ rồi tự chê bai bản thân, tự nói về bản thân mình theo kiểu đê hèn, khinh miệt chính mình. Bởi vì, tôi cảm thấy tôi là người chỉ có chút bề ngoài, là một người rất vô vị, nhạt nhẽo. Hôm nay tôi dựa vào vẻ ngoài và sở trường của mình để giữ bạn lại, vậy ngày mai thì sao? Tôi liền lộ ra tất cả – một người không có chủ kiến, một đứa yếu đuối, một kẻ chưa trưởng thành. Thay vì lúc bắt đầu tôi ba hoa về bản thân, chỉ nói về những ưu điểm của mình, thì thà rằng tôi biến bản thân mình thành một con người tệ hại để người ta không thích tôi, như thế thì cũng tốt. Nhưng nếu như thích tôi rồi, sau này tôi không được thành công thì ít nhất người ta cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, không đến mức có sự thất vọng quá lớn.
Tôi muốn thoát khỏi sự tự ti này, thoát khỏi cái tâm lý không tự tin ấy, nhưng thực sự là không làm được. Mỗi khi có một vấn đề nào đó xảy ra, tôi đều nghi ngờ bản thân, có phải thật sự là do bản thân tôi không giỏi, tôi ngốc nghếch hơn người khác?
Tôi cũng không có biết tại vì sao tôi lại thành người như thế, từ khi nào tôi lại thành người như vậy. Có thể là nguyên nhân chính từ gia đình của tôi hay là do sự dạy dỗ từ nhà trường, bố mẹ hoặc là do mối quan hệ bạn bè của tôi. Có thể là do các yếu tố đó tác động, cũng có thể là do trời sinh tôi ra chính là một đứa thất bại.
Không nghĩ tới sẽ bị mắng là tự luyến, thực ra lúc trước tôi không muốn đăng hình, dù sao cũng là thông tin cá nhân. Nhưng thôi cứ đăng lên vậy, để không bị mắng nữa, tôi chụp bằng cam thường đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *