Đến một thời điểm nào đó, chúng ta đều cảm thấy vô định, công việc, tình cảm, sở thích… đều như bão hòa. Chúng ta thường tự hỏi “Phải làm gì?”.
Và câu trả lời là “Đừng làm gì cả!”
Bởi vì, cuộc đời mỗi người như một dòng chảy. Dòng chảy nào rồi cũng đổ ra biển, cứ tự nhiên mà chảy rồi sẽ đến đích. Có điều mỗi dòng chảy lại nhanh chậm khác nhau, có vài đoạn sẽ bị tắc nghẽn.
Những tắc nghẽn ấy có thể là tổn thương khiến bạn chưa thể khôi phục, ám ảnh bạn chưa thể vượt qua, chấp niệm bạn chưa thể buông bỏ, hay sợ hãi mà bạn không dám đối mặt.
Vậy khi gặp bế tắc, bạn phải TỰ khơi thông dòng chảy cho mình bằng cách “không làm gì”. Thực ra, “không làm gì” nên hiểu là đừng tính toán, lên kế hoạch quá cụ thể hay dài hạn về việc gì.
Hãy thả lỏng và thử làm những điều đang mời gọi bạn.
Hãy nghĩ về mong muốn thực sự và để vũ trụ dẫn dắt.
Hãy bao dung với bản thân, cho phép mình bước qua quá khứ.
Bởi đây là thời gian bạn cần quay lại ngắm nhìn thật kỹ bản thân mình, để tìm ra vấn đề, để tháo gỡ, buông bỏ, chữa lành… để dòng chảy của bạn được khơi thông và chảy tiếp một cách tự nhiên.
Mất định hướng không xấu, đó là dấu hiệu để bạn chậm lại và điều chỉnh mà thôi.
