Thin theo sư phụ từ nhỏ, tuy anh ta chưa vững cách luyện Ngải, xong lại rất am hiểu về chúng và cả cách dùng. Anh ta nhớ lại lời sư phụ từng kể về những khó khăn trong công việc” Thỉnh” , “nuôi”và “ Luyện” . Công việc đầu tiên của một thầy pháp luyện Huyết Ngải là họ dùng chú rước ngải về nhà, nuôi rồi luyện. Để ngải có linh hồn, sau khi được một thầy pháp cao tay ấn nuôi và luyện, ngải sẽ có linh hồn bất diệt, linh hồn ngải sẽ bám theo chủ nhân của mình để bảo vệ như một vệ sĩ vô hình.
Làm lễ thỉnh ngải xong, người luyện phải dùng máu của mình rưới lên những cánh hoa đỏ li ti như máu để ngả no bụng. Chờ ngải ăn xong, người luyện dùng một củ ngải đen đã ếm chú vào đấy, thổi bùa yêu từ hàng tháng trước, phất xung quanh cây Huyết Ngải để nó bị mùi hương mê hoặc. Chờ Huyết ngải bị lú lẫn vì bùa yêu, người luyện mới dùng tay bới nhẹ nhàng xung quanh gốc, lúc này, người luyện phải liên tục đọc nhiều câu thần chú cao cấp để ngải hôn mê. Suốt thời gian trục ngải, người luyện không được để trong người bất cứ món đồ kim loại nào, nếu không, Mộc khắc Kim, sẽ làm ngải chết.
Mỗi loài hoa Huyết Ngải, có những giọt nước như sương gọi là “ Thuỷ Tử” Người luyện chờ ngày trăng tròn, dùng một cái lọ thuỷ tinh hứng từng giọt Thuỷ Tử. Lọ thuỷ tinh chứa Thuỷ Tử được đặt trên bàn thờ tổ dưới một ngọn lửa nến. Hàng ngày người luyện là thầy pháp hay pháp sư sẽ niệm chú vào lọ Thuỷ Tử. Đến ngày thứ 49, Thuỷ Tử trở thành một loại nước đặc sệt, đọng lại dưới đáy lọ thuỷ tinh, lúc này người luyện lại dùng lọ từ bẻ răng rết 49 lần và rắn 49 lần ( Bẻ răng là cách gọi từ việc chiết nọc rết và rắn) làm xong chiếc lọ lại được để lên bàn thờ tổ hong nến và nghe niệm chú 49 ngày nữa cho cô đặc lại như hắc ín. Người luyện sẽ se chất độc đó lại thành một viên thuốc Tễ gọi nó là Khalamay.
Để Huyết Ngải được mạnh hơn, mỗi khi có đám ma người luyện xin vào cúng rồi lén nhét Khalamay vào tay tử thi để hút sinh khí người chết. Sau năm lần hút sinh khí, Khalamay sẽ được nhét vào miệng một con rắn độc, sau khi rắn chết, người luyện mổ bụng con rắn, lấy nguyên dạ dày có chưa Khalamay ra phơi khô rồi tán nhuyễn thành bột, cất vào lọ thủy tinh nhỏ hoặc đổ vào chai dầu gió để dùng.
Muốn thư ếm ai, người luyện ngải chỉ cần nhúng móng tay út vào bột Khalamay, rồi bắt ấn quyết, miệng niệm thần chú. Thủ pháp bắt ấn cũng có nhiều động tác, búng ngón tay út về phía người muốn ếm nghe tí tách, hồn ngải sẽ nghe tiếng tí tách này để nhập vào người nạn nhân.
Những người bị thư ếm bằng Huyết ngải, họ không chết ngay mà những ngày sau sẽ bị thổ huyết, tay chân lở loét, bụng trướng to như có bầu, miệng nói lảm nhảm như người bị ma nhập. Bệnh nặng dần rồi chết.
Đấy là Thin hồi nhớ lại những lời sư phụ mình kể. Tay ấn anh ta chưa đủ cao để luyện Huyết Ngải. Nhưng những người luyện ngải nó như con dao hai lưỡi, một khi bị ngải quật thì đau đớn hơn cả cái chết. Mà trong giới tâm linh người ta gọi đấy là Tà Thuật, nó vẫn tồn tại trong cuộc sống đến ngày nay.
Tiên thấy Thin đứng chết lặng không trả lời, cô ta huých khuỷu tay vào eo Thin, lên tiếng hỏi.
– Này! Cậu sao thế? Hay là trong tay cậu không có thứ cậu nói?
Thin cười đáp.
– Ah ! Em đang hồi tưởng lại những lời sư phụ mình nói thôi mà. Chị muốn con chó kia chết phải không?
Được rồi, để em giúp.
Tiên gật đầu. Cả hai rón rén đi lại, họ nhìn con Mực rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Con Mực bình thường nó rất khôn, thấy người lạ là sủa inh lên, vậy mà bây giờ nó nằm ngoan ngoãn như một con cún con, chỉ nằm yên nhìn bọn họ. Thin thò tay vào túi lấy ra một lọ thuỷ tinh, anh ta mở nắp rồi chấm móng tay út vào đó, miệng niệm chú sau đó búng móng tay kêu tí tách về phía con Mực đang nằm, con Mực vẫn nằm im, nó không biết mình đã bị ếm bùa, sự sống bây giờ của nó như ngàn cân treo sợi tóc, mong manh như chiếc lá vàng trên cây, hễ gặp gió lớn là rơi rụng.
– Xong rồi, chúng ta vào thôi, kẻo bọn họ nghi ngờ.
Tiên nhìn nó nhếch mép cười, vậy là từ nay nó không còn cơ hội sủa cô nữa. Mực nằm lim rim đôi mắt, hơi thở vẫn đều, có điều, cơ thể nó run lên vì lạnh.
*********
Nam vẫn chưa về. Hà không dám theo Nam vì cô sợ phải nhìn thấy cảnh chết tróc. Hồi tối Nam có gọi về báo lại anh đêm nay ở lại, đợi sáng mai xong xuôi công việc anh mới về. Ăn tối xong, Hà leo lên giường nằm ngủ, chẳng biết ngủ bao lâu mà Hà cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Tâm chí cô tỉnh táo, nhưng mắt cô nhíu lại, nặng trĩu mở mãi không nổi. Cô đang trong cơn nửa ngủ nửa mê, cơ thể chân tay cứng đơ như bị bóng đè. Trong cơn mơ Hà kêu lên ú ớ..
– Không.. không.. tránh xa tôi ra, đừng làm hại con tôi.
Xung quanh Hà là những cái bóng đen, họ lướt qua, lướt lại, chân không chạm đất, mặt mũi nhìn không rõ. Hình hài quái dị kẻ cao người thấp, thi thoảng, một vài cặp mắt trắng dã liếc xéo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Có người mặt mũi không thấy, chỉ thấy tóc tai bù xù xoã ra che kín gương mặt. Họ vậy quanh cô, tất cả giơ những bộ móng tay sắc nhọn như muốn đâm ngập vào cơ thể trắng ngần của Hà. Bọn chúng nhìn vào bụng cô thèm thuồng thè lưỡi liếm mép. Hà lắc đầu lia lịa, hét trong cơn mê sảng” Không, các người là ai? mau cút đi..cút đi..” họ nhìn cô sợ hãi bao nhiêu thì càng tỏ ra thích thú bấy nhiêu. Dưới nền nhà là những vong trẻ nhỏ, chúng bò lổm ngổm cười khanh khách khắp nhà, giọng cười của chúng nghe thật ma mị, như từ dưới âm ti vọng về. Hà vẫn chưa tỉnh, hai tay cô suôn đuột như bị trói lại, nước mắt chảy đầm đìa ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Lúc mà cô tưởng mình sẽ chết vì những bộ móng vuốt kia cắm vào người thì chẳng may cho họ, trên người cô có giữ lá bùa của thầy Chu cho nên khi tay chúng vừa chạm vào cơ thể cô, bọn chúng chỉ kịp kêu ré lên một tiếng, lá bùa trong người cô như có ánh hào quang phát sáng, hất bay chúng văng ra xa, bọn chúng bò lăn lộn dưới đất miệng la lối kêu oai oái vì đau, muốn lao vào xé toạc cô ra làm trăm mảnh, nhưng nhìn lá bùa vẫn loé lên tia sáng, bọn chúng dùng đôi mắt đỏ ngàu căm phẫn nhìn cô, rồi lặng lẽ bỏ đi. Chân tay Hà bị bầm tím do móng muốt của những kẻ khuất mặt hành.
Hà choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp đứt quãng. Trời nhiều sương lạnh thế mà cơ thể cô ướt sũng mồ hôi. Hà vội vạch ống quần, kéo tay áo lên nhìn, dưới ánh đèn ngủ đỏ quạch trong phòng, hai cẳng tay, cẳng chân cô hằn lên những vết cào cấu bầm đỏ, chúng đã bắt đầu thâm tím lại. Cô run rẩy, hai tay kéo ống tay áo và ống quần xuống, tâm trạng cô hoang mang khôn siết, nhìn sang bên cạnh, chiếc gối lạnh ngắt Nam vẫn chưa về.
– Chuyện gì thế này trời ơi? Mình mơ sao nó khủng khiếp y như thật thế này.. ? Trời ạ…!!!
Cô ngồi lại sát bên cửa sổ, bố chồng cô là ông Hào có thói quen đêm xuống là mở đèn bên ngoài cho sáng. Hà nhìn con Mực, nó nằm đấy mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, không ngoắt đuôi mừng mình, khi nhìn thấy chủ như mọi khi. Cô đang ngơ ngác ngạc nhiên vì thấy thái độ hơi lạ của nó, chợt cô giật mình vì có cái bóng trắng đi thướt tha cạnh con Mực, cô ấy đi sát đến bên mấy cây cột, nhảy phốc lên cao từ bên này qua bên kia, đống gỗ cha chồng cô chất cao vậy, mà cô ta nhảy nhẹ nhàng đã qua bên bia. Bất thình lình cô ta quay mặt lại nhìn Hà, tay vén mái tóc che kín nửa khuôn mặt để lộ ra cái miệng rộng hoác tận mang tai, bộ quần áo từ màu trắng trong phút chốc nó thấm đẫm một màu đỏ của máu, chắc hẳn khi chết cô ta bị xe cán bẹp, nên quần áo, cơ thể mới nhuộm đỏ thế kia. Cô ta nhìn Hà cười hả hả hả hả hả hả.. rồi biến mất trong màn đêm sương rơi dày đặc. Hà hoảng hốt, cô cứng họng không nói được câu gì, cố thò tay ra kéo kép hai cánh cửa sổ khép lại. Két.. két.. SẦM… tim cô đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
– Họ là ai? Sao mảnh đất này lại giống y như lời thầy Chu nói vậy? Không được rồi, mình phải tìm thầy ấy hỏi lại.
Bên kia phòng Tiên cũng không ngủ, cô ngồi lướt điện thoại thâu đêm, lúc thì chát chít với đám bạn thân, khi lại thả thính linh tinh trên mạng. Chợt cô ta khựng lại, như thể nhớ ra một điều gì đó, Tiên tắt điện thoại, cô đi tới, đi lui trong phòng. Rồi cô ta À lên một tiếng, miệng nói lảm nhảm đủ mình nghe.
– Cô có thai sao? Nếu tôi không muốn đứa bé ấy ra đời thì sao nhỉ? Tôi muốn nhà họ Hoàng tuyệt tự tuyệt tôn.
“ Phải rồi, ngày mai mình sẽ đưa bác gái đi coi thầy, xem đứa bé trong bụng là sao chổi hay là vàng trong cát. Ha ha ha ha.. mọi chuyện mình sẽ kiểm soát được thôi…”