Tôi 29 tuổi sinh năm 1992, còn người yêu kém tôi 5 tuổi sinh năm 1997. Sau khi học xong ở trong nước thì tôi lại tiếp tục công việc học tập tại Đức, và đến nay cũng đã về nước được gần hai năm. Và cũng chính thời gian về nước để làm việc thì tôi cũng được một người quen giới thiệu cho tôi một em kém tôi 5 tuổi, vào thời điểm đó em đã ra trường được mấy tháng. Em là người con gái xinh đẹp, con nhà giàu, đã được bố mẹ mua cho nhà riêng, xe riêng ở tự lập, còn về phần gia đình em thì đang điều hai công ty quy mô lớn. Tôi là mối tình đầu của em, mặc dù mới tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng em luôn chân thành, cởi mở. Em cũng nói rằng em có nhiều người theo đuổi nhưng em chưa động lòng với bất kỳ ai cả và tôi là người đầu tiên em có tình cảm, biết động lòng, là người con trai đầu tiên ngoài bạn bè mà em dẫn về để giới thiệu với gia đình. Còn bố mẹ em thì cũng rất quý mến tôi có thiện cảm từ lần đầu về chơi và mong cho hai đứa thành đôi sớm. Và em cũng đã nói rằng em đã được bố mẹ đùm bọc như thế nào, chiều chuộng em ra sao “em chưa biết cảm giác đi xem đạp để đi học cùng với bạn bè là gì” thì tôi cũng nghĩ rằng chắc cũng được bố mẹ nuông chiều từ bé được bố mẹ đưa đi đón về.Khi tôi và em đi với nhau ai cũng khen rằng chúng tôi là một cặp định mệnh, nhưng đến khoảng hai tháng trước do công việc của tôi rất bận, ít thời gian để gặp nhau nên em người yêu đã nảy sinh những nghi ngờ, than trách tôi, rồi bắt đầu có những lời nói, hành động hay ghen tuông vô cớ, có những điểm trái ngược không thể hòa giải rồi dẫn đến cãi nhau về tất cả mọi chuyện đã căng thẳng nay lại căng thẳng hơn, nên tôi vẫn cố gắng hiểu em người yêu mình nhưng đều vô ích.Rồi cách đây hai tháng công ty tôi đang làm việc có một bạn mới đến để xin việc, và bạn ấy đã được trúng tuyển. Bạn này sinh năm 1998, cũng mới ra trường hè 2020, tuy không em không xinh đẹp, hay giàu có gì. Nếu xét cả về hình thức, điều kiện hay hoàn cảnh gia đình thì em cũng không thể nào sánh bằng em người yêu tôi nhưng em lại là người khiến tôi bỗng quên đi những căng thẳng, cãi vã, buồn phiền với người yêu tôi hiện tại. Em hỏi tôi rằng “anh đã có bạn gái chưa” vì quá chán nản với tình hình hiện tại nên tôi cũng đã trả lời em rằng “anh chưa có người yêu” thế là từ đó em quan tâm đến tôi nhiều hơn, ân cần nhẹ nhàng khiến tôi rung động như “anh mệt lắm phải không”, “công việc thì nhiều nhưng anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe nữa chứ”, “em nhìn mặt anh biết là anh mệt rồi em mua nước ép hoa quả cho anh uống nhé”, “khẩu trang đây anh đeo vào đi”, “mệt mỏi thì anh xin nghỉ một hôm xem sao cho khỏe”… Đó chính là những điều mà bạn gái tôi trong thời gian gần đây đối với tôi không hề có được, không hề cảm nhận được. Gần như tôi đã bỏ mặc hoàn toàn người yêu của tôi hiện tại, tôi và em cùng công ty có đi chơi riêng với nhau vài lần. Chuyện gì đến cũng đã đến tôi chủ động cầm tay em, kéo ôm em vào lòng, môi kề môi, nhưng em cũng không phản ứng, em ôm tôi thật chặt và những lúc ở bên cạnh em luôn khiến cho tôi thấy vui vẻ, yên tâm… Và hình bóng em người yêu hiện tại của tôi cũng không hề tồn tại nữa.Mọi chuyện của tôi với em người yêu có phải đã đi quá xa rồi hay không. Nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa nhưng nếu dừng lại thì bản thân tôi cũng thấy buồn vì tôi đã nhận lại được sự tin tưởng của bố mẹ em người yêu, rất quý mến tôi, mong muốn tôi sẽ là người trong gia đình… Tôi nên làm thế nào ?