Luôn để tâm tới những khuyết điểm là nỗi bất hạnh lớn lao của những người không hạnh phúc

Một điều dễ nhận ra là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu, gặp chuyện gì cũng dễ thứ tha. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ khoan thứ để nhẫn nại một lời nói khó nghe, những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận, thì chúng ta cũng dễ dàng thỏa hiệp.Nhưng chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền về quá khứ, nỗi sợ hãi về tương lai sẽ lập tức khiến cho cái thế giới vốn đang đẹp đẽ nhường kia liền biến thành một chốn đầy những chuyện xấu xa, phiền phức. Khi ấy những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương, những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm, bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng.Mỗi người trong chúng ta, ai cũng sẽ có lúc nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những kinh nghiệm thương đau. Chúng ta trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là “lỗi lầm của người khác”.Trích đoạn từ cuốn sách “Không sợ chậm, chỉ sợ dừng” đã giúp mình trả lời câu hỏi: Tại sao con người ta thường không hạnh phúc?

Sai lầm chúng ta dễ mắc phải nhất chính là vô số lời hay cũng không thắng nổi một lời dở, vô số điều thật lòng không qua nổi một lời gièm pha, vô số ưu điểm cũng không bằng một khuyết điểm. Tại sao biết bao nhiêu cặp vợ chồng lại sứt mẻ tình cảm? Bởi vì họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương nên chẳng còn thấy chỗ nào tốt đẹp cả.

Tại sao nhiều người sống không vui vẻ? Vì họ cứ mải mê theo đuổi những thứ mình không thể có được, cuối cùng bỏ lỡ những điều đẹp đẽ xung quanh.

Cuộc đời không như ý cũng là lẽ thường tình. Những người quá cầu toàn thì sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui cho trọn vẹn.

Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Ngược lại, khi nhìn đời bằng cái tâm rộng lượng và bao dung, ta sẽ thấy cuộc đời này thật hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.