LÚC UỐNG SAY BẠN ĐÃ LÀM RA CHUYỆN GÌ? _ phần cuối

Hả? Sự ám muội này có hơi kích thích, lý trí của tôi bắt đầu mơ hồ không rõ.

“Chú…. Chú….” Tôi căng thẳng siết chặt tay.

“Xin lỗi.” Anh vùi đầu vào gáy tôi, khẽ thở dài một hơi, “Không nhịn được.”

Tôi cả kinh trong lòng, đây có phải “không nhịn được” mà tôi hiểu không thế?

Tôi xấu hổ đến nỗi tay chân cũng cảm thấy dư thừa.

Anh ấy kéo lấy tay tôi, “Dọa em sợ rồi sao?”

“Ừm.” Cơ thể tôi đã cứng ngắc đến cực điểm, không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Diên.

“Vậy tôi….nhẹ hơn một chút?” Anh ấy giống như đang hỏi ý kiến, nhưng ngay giây sau lại trực tiếp chặn lấy miệng tôi.

Chỉ có điều lần này, anh thật sự đã dịu dàng hơn rất nhiều, từng chút từng chút hôn lên khóe môi tôi, kéo lấy tay tôi đặt trong lòng bàn tay mình mà nhẹ nhàng vân vê.

Cứu mạng! Tôi không xong rồi!

Đợi đến khi anh ấy dừng lại, cả người tôi như dính lên tường, may mà anh dùng tay đỡ lấy đầu tôi, nếu không tôi nghĩ bản thân thật sự bị khảm vào trong đó mất.

Vốn dĩ tôi tưởng rằng như vậy là có thể đi rồi, nhưng anh lại để cho tôi đi trước.

“Em đi đi, tôi không đi nữa, một lát tới tìm em.” Giọng của anh ấy khàn tới mức khiến tôi có chút sợ hãi.

“Ồ.” Tôi giống hệt một cái xác ướp, ngơ ngác nghe theo sự điều khiển của anh.

“Đi đi, tôi ở đây nghỉ một chút.” Anh ấy lại một lần nữa nhắc nhở, tôi bỗng trông thấy một tầng sương mù trong đáy mắt anh, “Cô gái nhỏ chính là muốn đòi mạng.”

Nghe anh nói như thế, tôi cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trở về phòng bệnh, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng cũng vô dụng, mặc cho tôi bình tĩnh đến thế nào, chỉ cần nghĩ tới khung cảnh vừa rồi bị anh ấy hôn đến tim đập dồn dập, khuôn mặt của bản thân trong gương lại đỏ tới dọa người.

Sợ rằng bạn cùng phòng khi tỉnh dậy không thấy người, tôi ổn định lại tinh thần vài phút, sau đó đỏ mặt bước ra ngoài,

Kết quả vừa mới trở ra thì bạn cùng phòng đã tỉnh.

“Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu.” Cô ấy trông vô cùng tiều tụy.

“Không có gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt, mình ở bên cạnh cậu.” Tôi đứng dậy chỉnh lại ống truyền dịch trên tay cô ấy.

“Ơ, mặt cậu làm sao thế?” Cô ấy cuối cùng vẫn chú ý đến mặt của tôi.

Vừa nghĩ tới chuyện cô ấy bị bệnh, còn tôi và Chu Diên lại ở hành lang hôn nhau, sắc mặt lại thêm đỏ.

“Đừng lo cho mình, mình không có bị đau đâu, chỉ là hơi mệt thôi.” Tôi an ủi.

Cô ấy cho rằng tôi vì lo lắng cho cô ấy mà khóc. Chúa ơi, tôi càng chẳng còn mặt mũi nào nữa.

“Ừm, cậu có chỗ nào không khỏe thì nói với mình, mình đi tìm bác sĩ.”

“Được.”

Cô ấy thật sự vô cùng mệt mỏi, tôi cũng không dám nhiều lời. Sau đó cô ấy liền thiếp đi.

(20)

Đợi đến khi bạn cùng phòng ngủ say, trong đầu tôi bất giác ngập tràn hình ảnh của Chu Diên.

Chính vào lúc này, anh nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó bước vào.

Nhịp tim tôi lại bắt đầu tăng cao.

“Tôi đã mời đến một y tá chăm sóc bạn của em, em ngủ chút đi.” Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vị y tá đứng ở ngoài cửa.

“Không cần.” Tôi vội vàng từ chối, “Cô ấy chưa bao giờ phải nhập viện, đến khi tỉnh dậy lại là một người lạ bên cạnh mình, có lẽ sẽ không quen.”

Anh hơi sững sờ, “Cũng được…. Vậy em ở bên cạnh, buồn ngủ thì nằm xuống một lát.”

“Vâng.”

Anh ấy nhìn quanh bốn phía, lại nói: “Bạn học của em là con gái, tôi ở đây không tiện nên đi ra hành lang bên ngoài, em có chuyện gì thì gọi tôi.”

“Được.”

Vậy là sau đó, tôi ở bên trong cùng bạn học, còn anh thì ở bên ngoài cùng tôi.

Trong suốt quá trình này, anh chưa từng nói thích tôi, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vững chắc.

Cả một đêm như vậy, cảm giác này cũng thật là kì lạ.

Tôi xem như là yêu rồi phải không?

Buổi tối, tôi thỉnh thoảng lại gửi cho anh một tin nhắn, anh đều trả lời ngay lập tức.

Chúng tôi dựa vào phương thức trò chuyện đó mà trải qua một đêm ở trong ngoài phòng bệnh.

Dù sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy hạnh phúc đến khiến người ta trở tay không kịp.

Ngày thứ hai, anh mang cho tôi đồ ăn sáng, đặt ở cạnh giường rồi rời đi.

Khi tỉnh lại trông ra hàng lang trống vắng ngoài kia, tôi bỗng dưng nghĩ rằng, tối qua dường như chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mộng tỉnh rồi, có bữa sáng bên cạnh, tôi lại chân thực cảm nhận được nó đã tồn tại.

Chính vào lúc đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, Chu Tử Diệc đột nhiên xuất hiện.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi kinh ngạc.

“Nghe dì quản lí ở kí túc xá nói em bệnh rồi?” Chu Tử Diệc nhìn tôi từ trên xuống dưới, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, bất ngờ thở dài một hơi, mềm giọng nói, “Chỗ nào không khỏe?”

“Tôi không bị bệnh, mà là bạn cùng phòng.” Tôi không muốn nhiều lời với anh ta.

“Ừm…” Anh ta thở phào nhẹ nhõm, chặn tôi lại khi đang có ý định bỏ đi, “Chiêu Chiêu, lần sau gặp loại chuyện thế này đừng có cố khoe sức, sao em lại không tìm đến anh?”

“Không phải, Chu Tử Diệc, anh bây giờ là có ý gì đây?” Tôi trực tiếp nói rõ ràng.

“Em không có người bạn khác giới nào, anh giúp em có gì không đúng sao?” Anh ta nói như là lẽ đương nhiên.

Còn tôi chỉ muốn bật cười, “Sao anh lại cảm thấy ngoại trừ anh ra, tôi không có người bạn nam nào khác nhỉ?”

“Anh hiểu em mà.” Anh ta vô cùng chắc chắn, “Chiêu Chiêu, thực ra trong lòng em vẫn có anh, chúng ta không nên như thế này.”

Tôi quả thực dở khóc dở cười.

Tôi có hơi nhức đầu, không biết làm thế nào để nói rõ cho Chu Tử Diệc biết, trong lòng mình sớm đã không còn anh ta rồi.

“Cháu gái, chỗ này cần có chữ kí của cháu.” Chính vào lúc tôi và anh ta đang nói qua nói lại, một bác gái đi tới, đưa cho tôi tờ văn kiện.

Tôi cùng Chu Tử Diệc không ai bảo ai đều nhìn xuống tờ giấy đó.

“Là như thế này, người con trai đêm qua đi cùng cháu đã thuê một y tá trong vòng ba ngày, ngày não cũng cần có chữ kí xác nhận, lúc cậu ấy rời đi đã nói với tôi tìm cháu kí.”

Tôi: “!”

Tôi hoài nghi lén liếc mắt nhìn phản ứng của Chu Tử Diệc, sau đó lo lắng không yên mà cầm bút lên kí.

Cho tới khi kí xong, tôi mới phát hiện dòng trên cùng của tờ giấy có viết: “Người trả tiền: Chu Diên.”

Chữ anh ấy thật đẹp.

Chỉ là, bây giờ không phải lúc để cảm khái.

“Con trai?” Chu Tử Diệc chất vấn nhìn tôi.

“Chính là vị tiên sinh đã trông ở bên ngoài suốt cả đêm đó, cậu ấy tốt lắm, trả tiền còn không để cho chúng tôi làm, việc đều do cậu ấy làm hết, đối xử với cháu gái đúng là tốt thật đấy, là bạn trai cháu phải không?” Bác gái trông có vẻ vô cùng phấn khởi, nhưng tôi chỉ muốn ngăn bác ấy lại thôi.

“Cháu kí xong rồi.” Tôi trả lại tờ văn kiện, thầm cầu xin bác gái đừng nói nữa.

Thế nhưng, ông trời đúng là sợ điều gì thì điều đó tới, ngay giây tiếp theo, tờ giấy liền bị Chu Tử Diệc cướp lấy.

“Chu Tử Diệc, anh!” Tôi muốn giành lại, nhưng lại bị anh ta giơ lên cao, lật ra xem.

Cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tên của Chu Diên, không khí như ngưng kết lại.

Chu Tử Diệc không nói gì, sắc mặt đen kịt, đem văn kiện trả lại cho bác gái.

Tôi sợ hãi, cảm giác giống bản thân như vừa mới làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy.

“Chú Tư của anh sao lại ở đâu?” Nụ cười trên khóe miệng anh ta cứng ngắc, “Em không muốn giải thích một chút sao?”

“Chú ấy tới khám bệnh, trùng hợp gặp nhau, có cái gì mà phải giải thích chứ.” Tôi vô cùng chột dạ nói.

“Tức là….” Anh ta lấy từ trong túi một tấm ảnh, “Trùng hợp gặp liền ôm ấp nhau có phải không?”

Giây phút trông thấy bức ảnh, đại não của tôi bỗng nhiên trống rỗng, sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt lạnh lẽo.

“Chu Tử Diệc, anh theo dõi tôi?” Trái tim tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

“Bức ảnh này là người khác gửi cho anh, Chiêu Chiêu, anh vốn cho rằng em thật sự đã buông bỏ được anh rồi, nhưng thế nào cũng không ngờ được rằng em lại làm ra loại chuyện câu dẫn chú Tư của anh thế này, là để trả thù anh sao?” Anh ta hỏi tôi, giọng nói khẽ run.

(21)

“Chu Tử Diệc, tôi và chú ấy không phải như anh nghĩ, anh đừng có mà nói khó nghe như vậy!” Tôi không biết phải giải thích sao cho phải.

“Khó nghe? Chiêu Chiêu, đó là chú Tư của anh, em điên rồi phải không?” Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, lắc đến nỗi tôi đau hết cả đầu.

“Là chú Tư của anh thì làm sao? Tôi không trộm không cướp, cũng không có nợ anh cái gì.” Tôi cắn chặt môi, đối diện với Chu Tử Diệc.

Anh ta không nói gì nữa, bởi vì tức giận, ánh mắt như đang muốn lột da tôi ra.

Tôi cũng không cam tâm để bản thân yếu thế, cứ như vậy giằng co với anh ta.

Cuối cùng Chu Tử Diệc cũng buông tha cho tôi, thở dài một hơi, lạnh giọng nói: “Thôi được rồi, chú Tư của anh không phải người mà em có thể điều khiển.”

Tôi không trả lời, quay người rời khỏi phòng bệnh.

Sau đó anh ta cũng đi rồi, nhưng những lời mà anh ta nói cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Tôi càng nghĩ càng chột dạ, tâm phiền ý loạn, cuối cùng nhịn không được gửi một tin nhắn cho Chu Diên.

“Chú bận không?” Tôi nghĩ cả nửa ngày, lại cảm thấy bản thân không có tư cách chất vấn anh ấy.

Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, nụ hôn đêm qua tính là gì nhỉ, là nhất thời rung động, ý loạn tình mê, hay là sự ám muội kích thích đến tột cùng? Anh ấy chưa từng cho tôi bất kỳ lời hứa hẹn nào cả.

Tôi nắm lấy điện thoại, thời gian trôi qua rất lâu vẫn chưa có tin nhắn trả lời, trái tim tôi càng lúc càng rầu rĩ.

Điện thoại bất ngờ chớp nháy, “Một chút.”

“Ồ.” Tôi không biết phải nói gì, sợ sẽ làm phiền anh ấy.

“Sao vậy? Mệt rồi?” Anh hỏi tôi.

“Hơi hơi.” Điều cần hỏi không biết làm sao để nói ra, tôi thật sự rối rắm muốn chết.

“Mệt thì ngủ đi, tôi họp xong sẽ gọi điện cho em.”

Tôi: “?” Anh ấy đang họp sao?

“Vậy chú làm việc của chú đi.” Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, người ta đang bận làm việc, vậy mà vẫn trả lời tin nhắn của tôi.

“Không bận, nói chuyện với em một lát.” Anh không hề có ý định dừng lại, “Nói đi, làm sao vậy?”

“Không có gì….” Tôi hơi đau đầu, lý trí mách bảo tôi rằng, những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy không nên làm phiền đến anh, nhưng nội tâm vẫn muốn nói cho anh biết, như vậy mới có thể yên tâm trong chốc lát.

“Không muốn nói với tôi?” Anh ấy lại hỏi thôi, “Chê ông chú này già, sợ có khoảng cách thế hệ sao?”

Tôi thật sự rất muốn biết, anh ấy sao có thể nghiêm túc ngồi nói nhảm những điều này với tôi khi đang họp cơ chứ.

“Không có, đợi khi chú họp xong rồi nói, có được không?” Tôi đầu hàng rồi.

“Vậy thì phải đợi đến tối.” Anh ấy gửi một icon thở dài.

“Không sao, buổi tối nói chuyện.” Tôi trả lời.

“Buổi tối?”

Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi đánh ra hai chữ ấy, thật là ngại chết đi được.

“Không phải…. Tức là sau khi chú họp xong, lúc mà rảnh rỗi ấy.” Tôi vẫn đang cật lực giải thích.

Kết quả, anh ấy vô cùng tự nhiên nhắn lại vài chữ: “Được, buổi tối đợi chú.”

Tôi: ……

Tắt điện thoại, tôi mới phát hiện hai bên mang tai đã nóng bừng.

Cái này thì giải thích không nổi rồi.

(22)

Từ hôm đó về sau, tôi và Chu Diên vẫn luôn duy trì quan hệ như một đôi tình nhân.

Nhắn tin, gọi điện, video call, những thứ như thế cũng không ít.

Anh ấy thật sự rất bận, ban ngày bay đi khắp nơi, buổi tối lại phải họp, thời gian ở trong thành phố này đã ít lại càng ít.

Từ sau lần đó, tôi và anh thậm chí chưa gặp lại nhau một lần nào.

Anh ấy mỗi lần đi tới một thành phố đều sẽ mua cho tôi rất nhiều thứ mà con gái thích, như là túi này, váy này, còn có cả các loại đồ chơi, đồ ăn vặt nữa.

Nhưng tôi và anh ấy cuối cùng vẫn chưa ai nói ra câu nói đó.

“Nếu như có một ngày, Chu Tử Diệc phát hiện tôi và chú thân thiết thế này, chú có khó xử không?” Một hôm, tôi rốt cuộc nhịn không được hỏi anh.

Anh ấy không trả lời ngay lập tức, mà im lặng trong giây lát, “Em sợ rồi sao?”

Nghe anh hỏi như thế, những phiền muộn bị tôi kìm nén bỗng chốc quay trở lại.

Thực ra tôi luôn cưỡng ép bản thân không được nghĩ tới, nhưng những câu hỏi ấy vẫn ở nguyên chỗ đó, vĩnh viễn không thể biến mất đi.

Tất cả họ hàng thân thích của gia đình họ tôi đều quen biết, tôi không dám tưởng tượng, nếu như tôi gặp lại bọn họ với một thân phận khác, bọn họ sẽ nghĩ tôi như thế nào.

Nói tôi không biết xấu hổ, nói tôi nông cạn…. Tóm lại, hình tượng khôn khéo nhu thuận của tôi trước kia, chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Vâng, sợ rồi.” Tôi đè giọng xuống thấp vô cùng.

“Như thế này không giống em cho lắm.” Anh ấy ở trong điện thoại cười lớn.

“Chú…. Chú cười cái gì hả?” Tôi chẳng biết cái này có gì buồn cười luôn. “Không được cười.”

“Cô gái nhỏ xông vào phòng tôi đêm hôm đó đi đâu rồi?” Anh ấy như đang thì thầm ở bên tai, cả người tôi đều tê dại cả rồi, “Cứ luôn miệng nói…..”

“Nói cái gì?” Tôi quả thực đã quên sạch những gì bản thân nói ra tại nhà Chu Tử Diệc đêm hôm ấy.

“Em nói…..” Giọng của anh ấy rất trầm, “Chu Tử Diệc là tên khốn nạn, sao chú lại đẹp trai thế này.”

Tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Em còn bảo…. Chú, chú nhìn xem tôi có xinh không? Tôi cảm thấy bản thân rất xinh đẹp, sao lại gặp phải tên Chu Tử Diệc khốn kiếp kia cơ chứ.”

“Chú đừng nói nữa.” m thanh của tôi giống như đang cầu xin. Tôi đã nói ra mấy lời mất mặt đó thật ư?

“Vậy mà đã không nghe nổi rồi à? Da mặt sao lại mỏng như thế…..” Anh dừng lại một lúc, “Phải tập luyện.”

“Tập luyện thế nào?” Tôi sắp khóc thật rồi đấy.

Anh cười nhẹ một tiếng, “Đợi chú về nước sẽ tự mình dạy em.”

“Chú có thể….” Tôi hơi ngượng ngùng.

“Có thể làm sao?” Anh lại cười hỏi tôi.

“Đừng có lúc nào cũng trêu chọc tôi như thế….” Anh ấy nói chuyện thật sự có thể khiến người khác mặt đỏ tới tận mang tai.

“Không thích?”

Tôi nên trả lời thế nào đây? Khi trò chuyện cùng anh, tôi rất xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cảm giác như thế này, tôi chưa từng trải qua bao giờ.

Anh ấy thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Nhớ bạn nhỏ của tôi rồi.”

“À…. Vậy chú trở về đi.” Tôi bị lời âu yếm bất ngờ của anh làm cho mềm nhũn cả chân.

“Ừ. Em ngoan ngoãn một chút, đợi tôi, đừng có nghĩ ngợi lung tung.”

“Vâng.”

(23)

Dù anh ấy nói anh nhớ tôi rồi, nhưng cả một tuần sau vẫn chưa trở về.

Trong hoàn cảnh mập mờ như thế này, lúc nào cũng chẳng gặp được nhau, tôi phải thừa nhận rằng bản thân không kiềm chế nổi mà nghĩ bậy. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ làm phiền đến anh.

Cả tuần ấy, tôi sống không tốt chút nào.

Mà điều tôi không ngờ được chính là, Chu Tử Diệc điên rồi, anh ta ở dưới kí túc xá xếp nến thành hình trái tim, đòi quay lại với tôi.

Màn hình lớn ở bên cạnh còn đang chiếu những tấm ảnh lúc tôi và anh ta ở bên nhau.

Khi một đám người đứng ở dưới tầng hò hét, cả tòa nhà đều đang ồn ào. Đến cả bảo vệ cũng kinh động, chuẩn bị sẵn sàng dẹp tan bất cứ lúc nào.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy nếu như mình cứ không xuống thì cũng không được.

Tôi phải nói rõ ràng với anh ta.

“Chu Tử Diệc, đừng điên nữa.” Tôi thật sự vô cùng đau đầu.

“Chiêu Chiêu, xin em hãy cho anh một cơ hội.” Chu Tử Diệc cầm lấy hoa, quỳ một gối ở trước mặt tôi.

“Đồng ý đi.”

“Ngọt ngào chết mất.”

“Cứu với!”

Đám người lại một đợt ầm ĩ.

Tôi cứ giằng co mãi không muốn đưa tay ra, sao tôi có thể nhận được chứ, “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

Trong đám người vang lên vài tiếng thổn thức.

Khoảnh khắc này, tôi trông thấy sắc mặt của Chu Tử Diệc bỗng trở nên đen kịt.

Anh ta im lặng vài giây, sau đó đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi, thấp giọng nói: “Cái em gọi là bạn trai ấy, là chú Tư của anh phải không?”

Tôi không trả lời.

“Em cảm thấy mình thật sự có thể ở bên chú ấy sao?” Anh ta hỏi.

“Anh có ý gì?” Trong lòng tôi có hơi thấp thỏm không yên.

“Người trong nhà sớm đã sắp đặt cho chú đối tượng kết hôn rồi, tháng sau sẽ đính hôn.”

Đại não tôi như nổ tung vì tin tức ấy của anh ta.

“Chiêu Chiêu, đừng ngốc nghếch nữa.” Chu Tử Diệc lại gần tôi, “Trên thế gian này chỉ có anh là thật lòng đối tốt với em, chúng ta làm hòa nhé, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”

Anh ta còn nói gì đó nữa nhưng tôi đều nghe không lọt tai, tôi cầm lấy hoa trong tay Chu Tử diệc, trực tiếp đập bỏ số nến kia.

Tôi cảm thấy bản thân mình điên rồi.

Đập xong, tôi kiên định nói: “Chu Tử Diệc, cái giây phút mà anh lựa chọn người khác ấy, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng dùng chuyện khác để khiêu khích tôi, đây là cuộc đời của tôi, không cần anh phải chỉ chỉ trỏ trỏ.”

“Anh là đang muốn tốt cho em, sợ em chẳng hay biết gì.” Anh ta vẫn còn nói.

“Không liên quan đến anh.” Nói xong, tôi quay người đi lên tầng.

Lúc đầu, tôi còn có thể giả bộ bình tĩnh, nhưng vừa mới lên đến tầng một, tôi đã không kiềm chế được mà chạy điên cuồng.

Đợi đến khi về tới phòng kí túc, tôi mới phát hiện khuôn mặt của mình sớm đã đẫm nước mắt.

Anh ấy có đối tượng kết hôn, còn sắp đính hôn rồi. Vậy tôi thì tính là gì đây?

Liên tưởng đến việc trước nay Chu Diên chưa từng nói muốn tôi làm bạn gái anh, tôi lại càng ngày càng cảm thấy giống chuyện mà Chu Tử Diệc vừa bảo.

Khúc Chiêu Chiêu, mày là đồ óc heo sao?

(24)

Sau đó, Chu Diên gửi tin nhắn cho tôi, tôi không trả lời, anh gọi điện thoại tôi cũng không nghe.

Tôi thừa nhận, bản thân đang rất buồn.

Có lẽ đối với anh, tôi như đang vô cớ làm loạn, nhưng sự không chắc chắn trong lòng khiến tôi khóc ướt đẫm cả gối.

Cuối cùng, tôi quả thực tức không chịu được nữa, bèn đăng một dòng lên vòng bạn bè: “Chúc anh hạnh phúc.”

Sau đó tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, thực ra là cả một đêm căn bản không thể nào ngủ được.

Tôi mở máy, kết quả lại phát hiện đến một tin nhắn cũng chẳng có, đáy lòng nổi lên một tầng lạnh lẽo.

Bạn xem, đại thúc chính là như thế, tôi ở bên này đau lòng muốn chết, vậy mà anh ấy vẫn vững như bàn thạch, sao tôi có thể qua được anh ấy chứ.

Vừa nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc.

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khi trở lại phòng ngủ, đặt người xuống giường bỗng thấy điện thoại có cuộc gọi từ anh.

Vốn dĩ là không muốn nhận, nhưng mà tôi thật sự rất phiền muộn, muốn nghe xem thái độ của anh ấy rốt cuộc như thế nào.

Do dự hồi lâu, đến khi anh gọi cuộc thứ hai, tôi rốt cuộc nhịn không được liền nhận máy.

“Dậy rồi sao?” Trong ngữ khí của anh không nghe ra một chút khác thường.

Tôi lại càng buồn bã.

“Vâng.”

“Dậy rồi vậy em nói đi, chúc ai hạnh phúc?”

Anh ấy quả nhiên đã trông thấy rồi.

“Một người bạn.” Tôi lạnh lùng nói.

“Nam hay nữ?” Anh vẫn chậm rãi hỏi, hỏi đến nỗi khiến tôi chột dạ.

“Nam.”

“Trẻ hay già?” Anh lại tiếp tục.

“Chú…. Không liên quan đến chú.” Tôi có hơi tức giận.

Về phương diện nói chuyện, tôi thật sự bị anh vượt mặt, chưa một lần nói lại được anh.

“Được rồi.” Anh ấy thở dài, “Có muốn ăn kẹo không? Tôi kêu người gửi cho em.”

Quả nhiên là thật rồi! Trong nháy mắt, lòng tôi ngập tràn nỗi chua xót, đau đớn tới mức thở mạnh một hơi.

“Không cần.” Tôi cắn chặt môi, cả người tê dại.

“Sao vậy, không phải em thích ăn đồ ngọt sao, đổi khẩu vị rồi à?” Anh ấy trêu đùa hỏi lại.

Tôi đang buồn chết đi được, anh lại vẫn cứ vô thưởng vô phạt nói với tôi mấy lời đó.

Tôi làm gì còn tâm tư mà ăn kẹo nữa, những viên kẹo ngọt bây giờ chính là thuộc đ,ộc của sau này đấy.

“Ăn nhiều béo, tôi đang giảm cân.” Anh không nói rõ, tôi cũng không nên để lộ ra việc bản thân vì chuyện này mà đau lòng. Tóm lại chính là đến chết cũng phải giữ mặt mũi.

Bên kia điện thoại trầm mặc mất một hồi.

“Không cần giảm.” Giọng của anh ấy bị đè thấp xuống mấy phần, ngữ khí như đang trêu chọc tôi, “Vừa đẹp.”

Anh lại như thế rồi, nói những lời khiến người khác hiểu lầm.

Nghĩ đến việc anh cho tôi một viên kẹo, rồi lại đâm tôi một nhát dao, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Tôi đi ngủ, tắt máy đây.” Tôi muốn kết thúc rồi.

“Vẫn ngủ?”

“Vâng.”

“Vậy thì cùng nhau ngủ.”

Tôi hoài nghi bản thân liệu có phải đã nghe nhầm hay không.

“Xuống đây.” Anh bất ngờ trở nên nghiêm túc, “Tôi ở dưới lầu.”

Anh ấy đến từ lúc nào vậy? Tôi có chút kinh ngạc.

“Xuống đây.” Anh lại nói thêm một lần nữa.

Tôi nắm chặt lấy điện thoại, do dự không biết nên làm thế nào.

Qua rất lâu, anh bỗng nhiên hạ giọng, “Ngoan, xuống đây.”

(25)

Anh ấy dịu dàng dỗ dành như vậy, tôi thật sự là không chống cự nổi.

Cho nên cuối cùng đành đi xuống. Vừa mới tới nơi, tôi đã trông thấy anh mặc một thân áo đen ngồi ở bên cạnh bồn hoa.

Nhìn thấy tôi, khóe miệng anh xuất hiện một nụ cười.

“Nói đi, nhanh lên, tôi còn phải về nữa.” Tôi đã tự nói với bản thân mình rằng, tôi xuống tầng chỉ là để đuổi anh ấy đi, tuyệt đối không được mềm lòng.

“Cô gái nhỏ sao tính khí lại xấu như vậy.” Anh nói xong liền muốn đưa tay ra kéo tôi, nhưng tôi vội trốn đi.

Ánh mắt của anh đánh giá tôi một lượt, tôi mới phát hiện bản thân quên không thay bộ đồ ngủ, cứ như vậy mà đi xuống.

“Mặc ít thế này, là muốn chú ôm sao?” Anh mỉm cười dang tay ra, “Lại đây, chú ôm một chút.”

“Chú!” Tôi mới không thèm anh ấy ôm đấy.

Có điều lần này, anh không để cho tôi tùy ý trốn chạy nữa mà đứng lên, đôi tay dài kéo lấy tôi, tôi liền ngã vào trong lồng ngực ấy.

“Buông ra.” Tôi vùng vẫy, đưa tay đánh mạnh người anh.

Anh ấy mặc kệ tôi làm loạn, cũng không hề buông ra, mi mắt rũ xuống, thâm tình nhìn tôi.

“Nói đi, tại sao tự dưng lại đăng như thế lên vòng bạn bè?” Anh trở nên nghiêm túc hẳn, khiến tôi có hơi sợ hãi.

“Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là vì nghe thấy tin vui của chú, tôi chúc mừng không được sao?” Tôi thừa nhận, khi nói những lời này đã mang theo nỗi xót xa rất lớn, tôi không kiềm chế được.

Anh đột nhiên không nói gì nữa, một lúc sau mới hỏi tôi: “Em nghe được từ đâu?”

“Trên thế gian này không có bức tường nào mà gió không lọt, chú định trêu đùa tôi đến bao giờ?” Tôi vừa cất lời, giọt lệ đã đảo quanh hốc mắt.

Nửa ngày sau anh mới đưa tay ra xoa đầu tôi, “Không trêu đùa em.”

Chẳng hiểu vì sao, dù biết rõ rằng lời anh nói không thể tin, nhưng nghe được câu nói ấy, tôi vẫn có một chút dao động.

“Là Chu Tử Diệc nói cho em sao?” Anh trầm giọng hỏi.

Tôi không rõ vì sao anh lại đoán được, cho nên hơi bất ngờ.

“Không có anh ta, vậy chú định giấu tôi đến khi nào?” Tôi chất vấn.

Anh không lập tức trả lời, cũng chẳng hề nhúc nhích, nhìn tôi, “Em và nó gặp nhau?”

Ngữ khí của anh vô cùng nghiêm túc, giống như đang tức giận.

“Vâng.”

“Gặp làm gì?” Anh lại hỏi.

Cả người anh như tản ra một loại cảm giác áp chế.

Có lẽ là muốn trả thù anh, tôi ngu ngốc nói: “Anh ta muốn quay lại với tôi.”

Anh ngây người một lúc, hạ giọng: “Em đồng ý rồi?”

“Không liên quan đến chú.”

Anh day day hai bên thái dương, mắng một câu, “Tiểu tử thối.” Sau đó không hề phân trần mà bế tôi lên, đi về phía xe của anh ấy.

Tôi lúc này mới phát hiện, xe của anh đỗ ở ngay chỗ rẽ vào kí túc xá.

Không biết chắc anh ấy sẽ làm gì, trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.

(26)

“Chú muốn làm gì?” Tôi bị Chu Diên đặt xuống ghế phụ, anh giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó đi lách người qua ngồi vào ghế lái.

“Kết hôn là ý của ông cụ trong nhà, nhưng tôi không đồng ý.” Anh ấy vừa lái xe, vừa bình thản nói, không thèm nhìn tôi lấy một cái, hình như là đang rất tức giận.

Tôi không biết anh ấy tức giận cái gì nữa.

“Đính hôn càng không thể.” Anh nói xong liền đánh mạnh tay lái, cho xe chạy về phía trường học, “Ý của ông cụ, thì để ông ấy tự cưới về.”

Tôi: “?” Anh đúng là nói hươu nói vượn, để ông ấy tự cưới về, đúng là làm càn.

“Có muốn biết gì nữa không?” Chu Diên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi cười, “Em còn hai mươi phút nữa.”

Tôi nhìn tốc độ xe đang chạy, không thể không nắm chặt lấy dây an toàn.

Cái người này, sao tự dưng lại khác thường như thế, dáng vẻ tao nhã lịch sự mọi khi đâu mất rồi.

Những ngờ vực trong lòng cũng xem như là tháo gỡ được một chút, nhưng tôi vẫn cố lấy dũng khí hỏi anh: “Đối với chú, thì tôi là gì?”

“Em nghĩ sao?” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi.

“Bạn tình?” Tôi nói xong thì ngay lập tức hối hận.

Anh bỗng nhiên bật cười, cười đến nỗi cả cơ thể đều run lên.

Tôi nhìn anh, trong lòng cực kỳ lo sợ.

“Em nghĩ như nào thì chính là như thế.” Rất lâu sau, anh mới nói ra một câu như vậy, nói xong liền dừng xe, bế tôi xuống từ ghế phụ.

“Chú làm gì thế?” Tôi giãy giụa.

“Làm gì sao? Đương nhiên là làm đúng thân phận bạn tình của bản thân rồi.” Anh ấy không hề nhiều lời bế tôi vào một cái sân nhỏ, đi lên tầng một cách vô cùng quen thuộc.

“Chu Diên, chú bình tĩnh lại đi.” Tôi luống cuống.

Nhưng anh căn bản không nghe tôi, trực tiếp dùng chân một cước đẩy cửa phòng, tôi trước giờ chưa từng trông thấy dáng vẻ tàn nhẫn này của anh ấy.

“Bạn tình?” Anh cười nhạt, “Cô gái nhỏ à, chuyện chưa làm, thì không được nói bừa đâu.”

Anh ấy bắt đầu tháo cà vạt.

“Cái gì?” Tôi không hiểu, chưa làm là sao cơ?

Không phải buổi tối hôm đó…. chẳng lẽ… tôi và anh ấy căn bản không có gì?

Tôi dốc sức nhớ lại, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra vì sao bản thân không có bất kì cảm giác nào sau đó.

“Không sao, tôi rất thích giúp đỡ người khác, hôm nay sẽ giúp em lời giả thành thật.”

“Chu Diên…. Chú….” Tôi sợ tới mức liên tục lùi lại phía sau, “Nếu như chúng ta không có gì, vậy thì tốt rồi, chú bình tĩnh lại một chút.”

Anh ấy kéo tôi lại, cúi đầu nhìn tôi, “Không….tốt.”

Nói xong liền chặn môi tôi lại, ấn chặt cánh tay đang làm loạn của tôi.

Não tôi trong nháy mắt liền nổ tung.

Tôi không biết tại sao mình lại tự rước họa vào thân như thế, đây rõ ràng là dê vào miệng cọp mà.

“Đừng khóc….” Anh ấy buông tôi ra, nhưng cũng chỉ được một giây, “Hôm nay em khóc cũng không có tác dụng đâu.”

Sau đó lại tiếp tục hôn tôi.

Cho đến khi tôi bị hôn tới nỗi trời đất mịt mù, anh mới nói ra ba chữ: “Dạy dỗ em.”

Tôi không xong rồi. Chỉ vì giận hờn mà bản thân đã bị ăn sạch sành sanh.

Đúng là ngu ngốc.

(27) (từ đoạn này mình xin phép đổi xưng hô)

Khi tôi tỉnh dậy đã là lúc nhá nhem tối.

Tôi xoa xoa eo của mình, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tự tìm đường chết.

“Vốn dĩ định buông tha thêm một lần, nhưng em không nghe lời, cho nên tôi không tha cho em nữa.” Đây là nguyên văn câu nói của Chu Diên.

Sau khi tự mình kiểm chứng mới biết, thì ra mấy cái trên mạng nói về lần đầu tiên ấy đều đúng cả….

Tôi khóc luôn rồi.

“Có thể dậy được không?” Anh mặc bộ Tây phục, lại trở về dáng vẻ áo quần gọn gàng như ban đầu.

“Không được.” Tôi vừa giận vừa xấu hổ.

“Vậy ngủ thêm nửa tiếng nữa đi.” Anh thở dài một hơi, “Tiệc sinh nhật của ông cụ, không thể bỏ lỡ được.”

Tôi: “?”

“Anh đi đi, đừng quản em.” Cho dù nghe ra được ý nghĩa trong câu nói của anh ấy, tôi vẫn giả bộ không hiểu.

Anh không nói gì, chỉ cười liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại rót cho tôi cốc nước, “Không sợ ông ấy bắt tôi đính hôn sao?”

Trong lòng tôi nghẹn lại, đến nước cũng nuốt không trôi, tức giận nói: “Liên quan gì đến em.”

Anh ngẩn người một hồi, đưa tay ra nhéo má tôi, “Em nói xem liên quan gì đến em nào?”

“Không biết.” Tôi không thèm nhìn anh nữa.

Anh bất ngờ cúi xuống ghé sát gần tôi, hơi thở mạnh mẽ bức người, thấp giọng nói: “Có phải là vẫn chưa đủ, cho nên em mới không nghe lời thế này?”

“Anh….” Tôi không biết phải phản bác thế nào, “Anh lúc nào cũng bắt nạt em.”

Anh ấy cười lớn, cuối cùng đứng lên, lùi ra xa một chút.

“Ai bắt nạt em chứ, tôi đau lòng còn không kịp.”

“Ngủ đi.” Anh giúp tôi đắp chăn, rồi lại kéo rèm cửa lại, còn bản thân ngồi ở ghế sofa bên cạnh, chỉ bật một ngọn đèn bàn.

“Ồ.” Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi vốn là muốn từ chối tới tiệc sinh nhật của bố Chu Diên.

Nhưng anh cứ khăng khăng muốn tôi đi, tôi căn bản không thể phản kháng được. Về phương diện này, anh ấy có chút lộng hành độc đoán.

Đến cửa nhà, tôi vẫn hơi sợ hãi, muốn giữ khoảng cách với anh ấy, nhưng anh lại ngang ngược nắm lấy tay tôi, không thèm để ý đến ánh nhìn hoặc kinh ngạc sửng sốt, hoặc khiêu khích gây hấn của mọi người xung quanh.

Phản ứng đầu tiên của mẹ Chu Tử Diệc khi thấy tôi đó là mỉm cười, muốn đi tới thân thiết kéo tay tôi nói chuyện, nhưng vào giây phút bà ấy nhìn thấy tay tôi được Chu Diên nắm lấy, nụ cười bỗng trở nên cứng đờ.

“Chiêu Chiêu?” Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Diên.

Tôi không khỏi muốn rút tay ra khỏi bàn tay Chu Diên, nhưng lại bị anh nắm thật chặt.

“Cháu chào dì.” Tôi chỉ biết ngượng ngùng đứng tại chỗ.

“Hai đứa…. Đây là….” Bà ấy hiển nhiên kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời.

“Chiêu Chiêu….” Chu Tử Diệc cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi. Ánh nhìn của anh ta rất hung dữ, nỗi thất vọng và căm h,ận ngập tràn đáy mắt.

(28)

“Gọi là thím.”

Khi nghe được câu này, tôi sợ đến ngây người.

Tôi chẳng ngờ được rằng, đó là do Chu Diên nói. Rõ ràng giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại đem theo cảm giác bức người không thể hoài nghi.

Chu Tử Diệc và mẹ anh ta đều vô cùng sửng sốt.

“Chú Tư…” Xem ra Chu Tử Diệc chẳng biết nói gì.

“Chu Diên….” Mẹ anh ta cũng có chút khó xử.

Nhưng anh lại không nhanh cũng không chậm xoa nhẹ tay tôi an ủi, sau đó nói: “Chị dâu à, tên tiểu tử thối này càng ngày càng không có phép tắc rồi, chị phải dạy dỗ lại thôi.”

“Chú Tư, trước kia thằng nhóc này và Chiêu Chiêu…… Chú bảo thắng nhóc phải làm sao…..” Sắc mặt của bà vô cùng khó coi.

“Chị cũng biết là trước kia mà.” Anh bất ngờ thu lại nụ cười, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, “Chuyện của trước kia, em không hy vọng có người nhắc lại nữa, nếu còn nhắc lại chính là đang gây khó dễ với em.”

Câu nói này, anh ấy nói rất lớn.

Khách khứa trong nhà đều nhìn về phía chúng tôi.

Tôi có chút ngượng ngùng quẫn bách, hận không thể ngay lập tức chui vào lòng anh, để anh che chắn cho bản thân mình.

“Hôm nay tôi đưa bạn gái về để chúc thọ cụ, mọi người thấy cái gì vui thì làm, đừng vì tôi mà mất hứng.”

Anh đã nói như thế mà những người khác cũng không dám lên tiếng.

Khi tôi cho rằng rốt cuộc cũng kết thúc rồi, thì anh lại vẫn chưa có ý định rời đi.

Ánh mắt của anh một lần nữa đặt trên người Chu Tử Diệc, “Tiểu tử thối, vẫn muốn thiếu phép tắc thế này sao?

“Chú Tư…..” Mặt của Chu Tử Diệc đã đỏ ửng lên rồi, sau đó anh ta miễn cưỡng gọi một tiếng, “Thím.”

Tôi nghe mà ngứa ngáy da đầu, nhưng cũng không dám lên tiếng trả lời.

“Như vậy mới đúng.” Chu Diên lấy hồng bao từ trong túi ra, đưa cho anh ta, “Đây là quà gặp mặt của thím cho cháu, cầm lấy đi ăn kẹo đi, còn nữa, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tìm chú, đừng làm phiền đến cô ấy.”

Nói xong, tôi trông thấy mặt Chu Tử Diệc đã trắng bệch cả rồi.

Còn Chu Diên vẫn bình tĩnh nắm lấy tay tôi đi tới bàn tiệc chính dưới ánh nhìn của mọi người.

“Con lại chơi đùa nữa à?” Ông cụ hạ thấp giọng, ngữ khí như đang kiềm chế cơn tức giận.

“Bố lúc nào cũng nói con không có bạn gái, khiến bố phiền lòng, hiện tại không phải đã đưa người tới chúc thọ bố sao?” Chu Diên dẫn tôi ngồi ngồi bên cạnh ông cụ, giọng điệu ung dung.

“Con…” Ông cụ không khỏi giận dữ, “Con lại gây họa gì với con gái nhà người ta thế hả?”

Ông ấy trước giờ rất yêu quý tôi, tôi biết.

Chỉ là lúc này, ông nhất định là đang vô cùng thất vọng về tôi, cái này tôi cũng biết.

Chu Diên im lặng, chỉ chậm rãi gắp đồ ăn cho tôi, một lúc sau mới trả lời: “Con chỉ gây họa với một mình cô ấy thôi.”

Ông cụ không còn nói gì nữa.

Ăn được một nửa, anh bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là ai gây họa cho ai đây?”

Lúc nói, ngón tay của anh chỉ chỉ vào dấu hôn ở dưới cổ áo của mình.

“Anh….” Khuôn mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng. Tại sao anh ấy lại nói nhảm vào cái lúc này cơ chứ.

“Chu Diên cái thằng này, con bắt nạt Chiêu Chiêu làm gì hả, con xem con bé khóc đến nơi rồi kia kìa.” Ông cụ nhịn không được mắng anh.

Tôi sắp khóc thật rồi đấy, ăn một bữa cơm mà kinh hồn bạt vía.

“Bố à, con bắt nạt vợ con, thì có làm sao?”

Tốt lắm, mọi người trên bàn ăn đều im lặng cả rồi.

Tôi cũng không biết bữa cơm này rốt cuộ kết thúc như thế nào.

Sau đó, trước khi đi, ông cụ trịnh trọng nói với tôi: “Chiêu Chiêu, Chu Diên cái thằng này mặc dù rất vô lại, nhưng phẩm chất không tồi, có đều nếu như hôm nào nó ăn hiếp con, con nói với ta, ta đánh chết nó.”

“Dạ… vâng.”

Trên đường trở về, tôi ngẫm nghĩ lại câu nói ấy, trong lòng vẫn cực kỳ ấm áp.

Không phải là cuộc chiến đầy khói thuốc, bởi vì Chu Diên vẫn còn có sự cưng chiều của ông cụ, kết quả nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

“Vẫn sợ sao?” Chu Diên thấy tôi ngẩn người ra liền hỏi.

“Có một chút.” Tôi cúi đầu, “Chu Diên, chúng ta như thế này có phải rất không nên không?”

“Lại muốn trốn à?”

“Không phải, chính là….một cảm giác gì đó không nói ra được.”

Anh im lặng một giây, sau đó ôm lấy tôi, “Thật xin lỗi, để cho bạn nhỏ của tôi lo lắng rồi.”

“Hả?”

“Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mọi chuyện đều giao cho tôi, có được không?”

“Vâng.”

“Về nhà tôi nhé?”

“Cái gì cơ?” Tôi phản ứng lại, “Em vẫn là nên về trường thôi.”

“Sợ gì hả?” Anh buồn cười nhìn tôi, “Tôi không xấu như thế, không động đến em đâu.”

Tôi: ……

Cứu mạng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *