Sếp lớn nọ là một quan tham, đang lâm bệnh nặng.
Lúc đã nguy kịch, ông dặn vợ con phải “Cáo Phó” cẩn thận trên truyền hình, báo chí, thông báo rộng rãi cho các nơi đến phúng viếng.
Bà vợ ông nghe dặn sụt sịt khóc:
– Xin ông cứ yên tâm mà ra đi!
Ông chồng lại thều thào bảo vợ:
– Yên tâm là yên tâm thế nào! Bà phải nhớ kỹ là truyền hình thì phải thông tin vào “giờ vàng”, báo phải đăng ở trang có nhiều người xem. Những nơi tôi đã từng đến mừng Tết, mừng tuổi, mừng cưới, mừng tân gia thì gọi điện trực tiếp. Chớ để sót một nơi nào đấy, nhất là đừng quên mấy thằng mà tôi đã nâng đỡ, cất nhắc…
Bà vợ lại sụt sùi khóc:
– Vâng! Ông cứ yên tâm mà lên thiên đàng.
Ông chồng lại cố nói:
– Sao? Lên thiên đàng à! Trên ấy thế nào?
Bà vợ lại sụt sùi nói:
– Trên ấy cảnh đẹp như tiên, con người như thánh hiền, người tốt đều được lên trên ấy.
Ông chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
– Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên đấy còn làm ăn gì được nữa chứ. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà phải cầu Trời, khấn Phật để tôi được xuống dưới đó, nhiều đứa còn nợ tôi đang ở dưới ấy, tôi phải xuống tìm bọn nó mới được.
Nói xong, ông trợn ngược mắt nấc lên.
Bà vợ tưởng ông sắp chết òa lên khóc.
Ông chồng lại mở mắt ra bảo:
– Tôi đã chết đâu mà bà vội khóc thế!
Gọi ngay thằng trợ lý vào đây, tôi có việc cần căn dặn riêng nó.
Bà vợ vội quay ra tìm anh trợ lý và gọi đám con cháu vào. Ông đuổi tất cả bọn con cháu ra ngoài chỉ để một mình tay trợ lý tin cẩn ở lại. Ông hỏi nhỏ:
– Tao đối với chú mày như thế nào?
Tay trợ lý nghe hỏi vội trả lời:
– Chu… chu đáo lắm ạ! Xếp luôn nâng đỡ em. Nhờ sếp tiến cử, em vừa có quyết định đề bạt lên chức Trưởng phòng rồi đấy ạ!
Thế thì tốt! Bây giờ tao dặn thế này:
– Hôm trước lão thầy bói nói kiếp sau tao vẫn sẽ làm sếp, vậy nên khi mua vàng mã, chú mày nhớ mua và đốt cho tao một… nữ thư ký trẻ và xinh đẹp đấy nhé!
– Vâng… vâng… em sẽ nhớ… sẽ rất nhớ ạ!
Này… này… Sếp thều thào rất nhỏ, anh trợ lý phải cúi xuống ghé sát tai mới nghe rõ.
Ông nói vẻ ngập ngừng:
– Nhớ đốt cho tao một ít bao… cao su nhé! Xuống dưới đó lạ nước, lạ cái, chưa quen địa bàn, chưa có cơ sở tin cậy, lỡ dính vào cái khoản ết iếc SIDA thì chết mất mạng, hiểu không?
– Nhưng ở Hàng Mã mọi thứ đều có, từ người, trâu bò, voi, ngựa, ti vi, tủ lạnh, xe máy, ô tô, máy vi tính, cho đến xe tăng, máy bay, tàu hỏa, vệ tinh nhân tạo, tàu du hành vũ trụ, ra đa, tên lửa, bom nguyên tử… Chả thiếu thứ gì. Nhưng cái khoản… bao cao su thì chưa thấy dân vàng mã họ làm bao giờ sếp ạ!
Sếp tỏ vẻ băn khoăn:
– Thế này thì gay quá đấy nhỉ?
Anh trợ lý chợt nảy ra sáng kiến:
– Hay là em đốt luôn các loại… bao cao su thật để sếp đem theo cho yên tâm. Loại vàng mã lỡ nó làm hàng rởm thì bỏ mẹ.
Sếp nghe nói mắt sáng lên khen:
– Đúng đúng! Chú mày đúng là một trợ lý rất thông minh. Chú mày kỳ này mà đi theo tao luôn thì tốt quá, tao rất ư là an tâm.
Anh trợ lý nghe sếp nói sợ tái mặt vội lủi ra ngay. Còn sếp lớn nọ thì có vẻ rất yên tâm.
Ông ta thở hắt ra một hơi rồi mới lịm hẳn.
