Lỡ như vết thương lành thật thì sao..

Tuổi trẻ của chúng ta đi qua bao thăng trầm sóng gió. Gặp gỡ, bên cạnh rồi chia ly ắt hẳn là chuyện thường tình. Mỗi khi có ai đó bước qua cuộc đời mình, để lại trong trái tim một vài vết xước, với những tổn thương và nỗi đau dằn xé cả ruột gan, mình lại muốn tống khứ hình ảnh người kia tách rời khỏi tâm trí.

Đau đớn làm sao, khi thế giới xung quanh mình giờ như bão tố, heo hắt như tia sáng phía cuối chân trời, thì phía bên kia bờ, người đã từng là thế giới của mình vẫn nói rằng “mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi”. Tay run run, mình chẳng dám trả lời tin nhắn. Chẳng thể nuốt hết đắng cay như đã từng làm ở những cuộc tình trước, mình gục ngã một cách thảm thương. Dành cho người tất thảy yêu thương, viết tên người vào cả quá khứ và tương lai của chính bản thân mình, mà giờ người đi, cuộc đời mình như chưa từng tồn tại. Mình cứ loay hoay với bản thân, với quá khứ ngập tràn kỷ niệm, với tương lai đã chẳng còn “hai đứa”, với câu hỏi “Mình phải làm gì..”.

Lặng nhìn dòng tin nhắn còn đang bỏ ngõ trong tiếng thở dài. Người nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Rồi người cũng sẽ tìm thấy một chân trời mới, mà mình cũng sẽ được vỗ về bởi một vòng tay. Hai đứa sẽ chẳng nhắc về nhau, về những tháng ngày đã từng thân thuộc, mà chỉ còn là những bóng hình xa lạ đính kèm vài kí ức thân quen. Khoảng trời đau thương rồi cũng trở thành một mảng màu mờ nhạt.

Nhưng mình sợ, rằng mình sẽ ổn.

Mình sẽ quên đi nụ cười ngày đó đã chiếm lấy trái tim mình, sợ sẽ quên đi cái nắm tay vào một chiều nhẹ gió. Mình sợ đôi mắt trong veo mang nhiều thương nhớ sẽ chẳng còn in đậm trong trái tim, hay những ngày vui sẽ chỉ còn là những ngày “chẳng nhớ”. Mình sợ lỡ như vết thương không lành, mà chỉ là thời gian làm mình quen dần với những điều đó, rồi một ngày bão tố trời mưa, những nỗi đau kia lại thêm rỉ máu.

Màn hình chờ tin nhắn còn đang bỏ ngõ, vươn đôi tay yếu ớt soạn dòng tin ngắn ngủi đáp lại cho em.

“Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương thôi”.

Mình vỡ òa.

Nhưng lỡ.. vết thương lành thật thì sao..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *