26/
Điện thoại của cậu ta bị vứt ở dưới chân, màn hình điện thoại toàn là vết nứt.
Chả trách cậu ta lại không trả lời tin nhắn của tôi.
Người mặc bộ đạo bào đó bỗng quay lại.
“Ồ, đến rồi.”
Rõ ràng là đang nói chuyện với tôi.
Vì tránh để họ nghi ngờ, tôi vội cúi đầu xuống, mơ hồ đáp lại một tiếng không dám nhìn trái ngó phải nữa.
Đầu óc đang nhanh chóng suy nghĩ kế sách để đối phó.
Người bên đối phương quá nhiều, chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể nào đưa Hứa Tử Hằng thoát thân được, đường sống duy nhất chính là kéo dài thời gian đợi cho đến khi cảnh sát đến.
Nhưng vấn đề là, kéo dài kiểu gì bây giờ.
Tôi hoàn toàn chẳng có ý tưởng gì hết.
Bởi vì đang do dự, mỗi bước đi đều nặng như lăng trì vậy.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ được lý do thì đối phương đã dùng một chân đá tôi ngã quỳ xuống dưới đất.
Người đàn ông mặc đạo bào nhìn khoảng tầm hơn 40 tuổi gì đó, một gương mặt chính trực nho nhã, nhưng biểu cảm thì vô cùng cợt nhả mà nhìn tôi.
Phần bụng bị đá đau đớn.
Trong một khoảng khắc nào đó, tôi hiểu rằng mình đã bị họ phát hiện ra rồi.
Nhưng sao ông ta phát hiện được?
Người đối diện cười lạnh một tiếng.
“Ôm một cuộn giấy không có hơi thở về đây, thật sự coi rằng đạo trưởng ta đây là thằng ngu đấy hả?”
“Tử Hằng, đứa bạn này của con đầu óc có vẻ không được thông minh cho lắm.”
Nói xong không đợi Hứa Tử Hằng lên tiếng đã nhẹ nhàng phất tay, sau đó có một luồng sức mạnh lao đến đập vào người tôi.
Hoàn toàn không kịp tránh.
Người lăn mấy vòng trên nền đất, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn hết lên.
Nhưng vẫn chưa phải kết thúc, một giây sau cổ của tôi giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, hơi thở thoi thóp.
Tôi cảm thấy mình giống như con cá bị người ta bắt lên bờ vậy, liều mạng há miệng hít lấy không khí, nhưng vẫn không tài nào thở nổi.
Da đầu đau đớn, tầm nhìn mơ hồ, mọi thứ xung quanh bắt đầu rời rạc.
Tôi nhìn thấy Hứa Tử Hằng gào lên, xông về phía tôi, nhưng tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì hết.
Cứ như vậy, cảm giác cận kề cái chết.
Trước lúc hoàn toàn tắt thở, luồng sức mạnh đang đè ép tôi bỗng biến mất, tôi nằm bò trên nền đất, hít lấy hít để không khí, nước mắt rơi ra, cổ họng thì đau đớn, đau đến nỗi mà tôi không thể ngó lơ được.
Hứa Tử Hằng đưa lưng về phía tôi, dây thừng trói trên tay hằn lên vết đỏ và những vết bỏng vì bị lá bùa đốt.
Người đàn ông mặc đạo bào hừ một tiếng, nheo mắt cười.
“Tử Hằng lớn rồi, vì để cứu người mà ngay cả Phẫn Uế Chú cũng dám lấy ra đốt lên người mình, xem ra người này quả thực rất quan trọng với con nhỉ.”
“Thực ra thả hai người đi cũng được, chỉ là nếu như con còn tiếp tục gây rối, thì cho dù là nể mặt sư huynh ta cũng không tha cho con đâu.”
Tay Hứa Tử Hằng nắm chặt lấy lá bùa hộ thân kia.
Đanh giọng nói.
“Ông có thể ở đây mà làm chuyện mạo phạm đến đất trời, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy tôi chỉ còn cách thay sư phụ dọn xác cho ông mà thôi, sư thúc!”
Sư thúc?
Cuối cùng, tôi bị một tiếng gọi sư thúc này của cậu ta mà tìm lại được lý trí của mình.
Sư thúc của Hứa Tử Hằng, vậy cũng có nghĩa là người đàn ông mặc đạo bào kia là anh em của sư phụ cậu ta.
Vậy những chuyện mà sư thúc của Hứa Tử Hằng đang làm, liệu sư phụ cậu ta có biết không?
Vì sao vẫn để chúng tôi đến đây? Vậy hiện tại tình huống của Hứa Tử Hằng là như thế nào? Đây là cái bẫy mà sư đồ nhà họ cùng nhau bày ra, hay là Hứa Tử Hằng cũng là người bị hại, bị họ kéo vào?
Đầu tôi bỗng lướt qua những suy nghĩ đó.
Nhưng người đàn ông mặc đạo bào kia giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười vậy, giọng diệu độc ác nói.
“Thiện đạo là gì cơ? Thứ đó thực sự có công bằng sao? Nếu như thiên đạo thật sự công bằng, vậy lúc đầu cậu để cho oan hồn gây hại, làm chết một nhà năm người kia chẳng nhẽ không được tính là mạo phạm thiên đạo sao? Cháu của ta?”
Tôi khó khăn đứng dậy, vừa hay nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Hứa Tử Hằng lúc nghe những lời mà người đàn ông mặc đạo bào kia nói.
Có vẻ như cậu ta đã chịu một đả kích không hề nhỏ, tinh thần hoảng loạn, lá bùa trên tay sắp cháy rụi đến nơi rồi nhưng cậu ta chẳng hề động đậy chút nào, giống như là không có cảm giác đau vậy.
Tôi nhìn mà sót.
Lúc đó cũng chẳng để tâm đến những suy đoán rắc rối của mình nữa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
“Tử Hằng, cẩn thận.”
Bất giờ cậu ta mới tỉnh lại, vội vàng vứt lá bùa đó xuống.
Người đàn ông đó cười nhạo nói.
“Nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng chỉ biết dùng mỗi bùa thôi. Đồ phế vật, một chút tiến bộ cũng không khó, bỏ đi sắp đến giờ rồi, ta không rảnh mà đôi co với mấy người.”
Nói xong thì phất tay một cái, Hứa Tử Hằng lập tức bị hất bay đập vào tường.
Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết được đau đến mức nào rồi.
Nhưng cậu ta lại vô cùng yên lặng, trên người đầy vết thương, nhìn như người mất hồn.
Đạo trưởng thấy vậy, cười lạnh quay người rời đi.
Tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ta.
“Cậu, vẫn ổn chứ?”
Vết thương trên mặt cậu ta vẫn đang chảy máu, nhưng lại cố gắng lấy sức nói.
“Anh Tiểu Trang, mệnh cách mà anh bị Trình Phi hoán đổi đã được lấy lại rồi, anh ở đây chết cùng tôi thì quả thực là vô cùng đáng tiếc, cho nên anh đợi lát nữa rồi rời đi, tôi sẽ ở đây ngăn bọn họ.”
“Cậu đang nói gì thế?”
Không phải nói đợi giải quyết xong chúng ta sẽ đi tìm Trình Phi sao? Hứa Tử Hằng đã giúp tôi lấy lại mệnh cách từ khi nào vậy?
Hứa Tử Hằng lên tiếng giải thích.
“Trước khi cô Tiết rời đi em đã nhờ cô ấy giúp một chuyện.”
“Cậu bảo cô Tiết đi dọa cậu ta?”
“Không.”
Hứa Tử Hằng lắc đầu.
“Em chỉ bảo cô Tiết nói sự thật mà thôi. Nói cho Trình Phi biết khế ước của hai người sẽ làm liên lụy đến vận khí của cậu ta, nói cường điệu một chút, cậu ta sẽ bị dọa sợ mà tìm cách đổi lại mạng về, có điều anh yên tâm, cậu ta sẽ không dám đến làm phiền anh nữa đâu, đổi mệnh vốn là chuyện cấm rồi, mấy lần mạo phạm trời đất, ngày tháng sau này của cậu ta sẽ chẳng dễ dàng đâu, cô Tiết chủ động đi luân hồi vậy thì khế ước tự nhiên sẽ được hóa giải.”
Tôi nhớ đến trước khi rời đi, Hứa Tử Hằng và cô Tiết có nói gì đó thần thần bí bí, hóa ra là chuyện này.
Hứa Tử Hằng nói xong một câu dài thì khó khăn thở gấp.
“Anh Tiểu Trang, xin lỗi, là em làm liên lụy anh…..”
Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói xong thì tôi đã ngăn cậu ta lại.
“Đừng có nói linh tinh, ban đầu là do tôi nhờ cậu, nếu nói liên lụy, thì phải là tôi làm liên lụy cậu mới đúng.”
Cậu ta lắc đầu.
“Đều là do em sai, năm đó quả thực em đã làm hại người vô tội.”
Tôi khó mà tin được lời này.
Một người không màng đến tính mạng của bản thân đi cứu một đứa trẻ còn chưa ra đời, thì làm sao có thể chủ động hại người được chưa?
Nhưng vì muốn làm rõ nguyên nhân, nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục nghe cậu ta nói.
“Năm đó em 7 tuổi, vẫn còn sống trên núi cùng với sư phụ. Đạo quán rất vắng, khó mà tìm được người cùng tuổi, cuộc sống mỗi ngày trừ tu luyện ra thì chính là ăn và ngủ, em chán đến sắp điên rồi. Cho đến một ngày khi đang ở bên bờ sông bắt cá, em gặp được một người bạn. Cậu ấy tên là Tiểu Đẩu, nhưng cậu ấy đã chết rồi. Mẹ ruột xuất giá, cậu ấy bị mẹ kế tự tay đẩy xuống sông, nhìn cậu ấy đang sống sờ sờ rồi dần dần ngạt nước mà chết. Em rất thương cậu ấy, đồng thời cũng thầm mừng vì chấp niệm của cậu ấy chưa tan biến nên chưa thể đi đầu thai được, bởi nếu nếu như vậy thì em sẽ có bạn, nhưng em không ngờ rằng, có một hôm, mẹ cậu ấy lại một lần nữa bế một đứa trẻ vừa mới sinh lên núi, xin sư phụ em cầu bình an cho đứa bé đó. Khi ấy Tiểu Đẩu cảm nhận được hơi thở của kẻ thù, chấp niệm quá sâu, ngay lập tức mất đi lý trí biến thành oán linh, dựa theo môn quy, em nên độ siêu cho cậu ấy, nhưng em thực sự không nỡ mất đi một người bạn cho nên em chỉ dùng bùa trấn hồn để áp chế cậu ấy thôi, sau đó định đợi đến khi chấp niệm lắng xuống, mẹ kế cậu ấy rời đi thì em sẽ giúp cậu ấy lấy lại lý trí.”
Tôi nhíu mày, lờ mờ có thể đoạn được kết quả.
“Trấn hồn mất hiệu lực rồi?”
Hứa Tử Hằng gật đầu.
“Cậu ấy hoàn toàn mất lý trí biến thành oán linh, trấn hồn chẳng thể nào mà cản nổi cậu ấy, sau khi thoát ra cậu ấy đuổi xuống núi báo thù. Nhưng bởi vì mất lý trí nên cho hoàn toàn không phân biệt được đâu là người, đâu là thù.”
Oán linh bị mất lý trí tác oai tác quái ở trên núi, cho dù sư phụ của Hứa Tử Hằng đã phong ấn của ngọn núi lại, nhưng vẫn có người không tin tà, đem lời cảnh cáo của sư phụ như gió thoảng qua.
Một nhà năm người đó.
Bố mẹ, ông bà, còn có một đứa bé 3 tuổi, toàn bộ đều không thoát được, lúc phát hiện thi thể, họ đều chết trong trạng thái rất thảm.
Đây chính là nút thắt trong lòng Hứa Tử Hằng.
Cậu ấy đã hại chết người.
Nghe xong tất cả, lòng tôi nặng nề như có cả ngọn núi đè lên vậy.
Trước kia ở trên núi, tiếng mà cậu ta gọi không phải sư phụ mà là sư thúc.
Cậu ấy sớm đã đoán ra kẻ gây hại thực sự là ai, chỉ là đang tự trách, đang do dự.
Hứa Tử Hằng quá tốt bụng, coi tính mạng của người khác còn quan trọng hơn chính mình, nhưng bởi vì những chuyện trải qua hồi nhỏ, vì bản thân lỡ tay hại chết người vô tội, mà coi nó thành bóng đen trong lòng, mãi không bỏ xuống được.
“Cũng vì nguyên nhân này, mà cậu mới không rời khỏi đạo thuật bùa chú?”
“Ừ. Năm đó sư thúc phản bội sư môn, sư phụ từng nói, muốn phế đi tu vi của ông ta, để tránh gây họa cho nhân gian, nhưng từ lúc em nhập môn mọi thứ đều do sư thúc dạy, bởi vì nhất thời mềm lòng mà xin sư phụ niệm tình….những người chết vì khế ước kia, thực ra, đều là do em hại họ.”
Tôi ngạc nhiên.
Chả trách, sư phụ của Hứa Tử Hằng nói đây là để cậu ta luyện tập, cũng là cửa ải mà cậu ta nhất định phải trải qua.
Người tu đạo tâm cảnh và tâm thuật đều bổ trợ cho nhau, sự hổ thẹn áy náy và tự trách đã đèn nén Hứa Tử Hằng lâu như vậy, tâm cảnh bị tổn thương, đạo pháp đương nhiên khó mà tăng lên được.
Tôi thử thăm dò lên tiếng nói.
“Cậu chưa từng nghĩ qua, những chuyện đó thực ra không thể trách mỗi mình cậu hay sao?”
“Tại sao lại không trách tôi? Tôi là người tu đạo, vốn dĩ có trách nhiệm trừ ma diệt quỷ, bảo vệ người khác, cũng vì tôi quá hồ đồ, nên mới..”
Không đợi cậu ta nói xong, tôi đã ngắt lời.
“Đợi đã, cậu nói gì cơ?”
Cậu ta sững sờ.
“Tôi là….người tu đạo.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chính cậu cũng nói, cậu là người tu đạo, chỉ là một con người chứ không phải thần, con người cũng có giới hạn, có điểm yếu, sẽ bị tình cảm khống chế, đây đều là những thứ chẳng ai tránh được. Hơn nữa cậu dựa vào đâu mà cho rằng, chỉ cần bắt đầu tu đạo thì có thể đảm bảo mỗi một quyết định cậu đưa ra đều đúng?”
Cậu ta nhíu mày, giống như muốn phản kháng.
“Nhưng……”
Tôi không cho cậu ta cơ hội nói.
“Hứa Tử Hằng, cậu quá ngây thơ, cũng quá tự đại. Cậu dựa vào đâu mà coi chính mình thành người giải cứu thế giới vậy, những người khác trên đời đều phải dựa vào sự cứu giúp của cậu mới có thể tồn tại được sao? Tôi nói cho cậu biết, trên đời này có rất nhiều người bình thường giống như tôi, chúng tôi có lẽ không đủ thông minh, không đủ mạnh mẽ, gặp phải đối thủ mạnh hơn sẽ không có sức mà đấu lại, nhưng chúng tôi là một cái thể độc lập có suy nghĩ của riêng mình, đủ để chúng tôi có thể tự chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình, chứ không cần đến một vị “thần” chẳng hề quen biết đi đến thay chúng tôi gánh chịu tất cả đâu.”
Nói xong một câu dài, giọng tôi nhẹ nhàng hơn.
“Tử Hằng, cậu quá đề cao tu đạo, cũng quá coi thường sức mạnh của những người “bình thường” là chúng tôi đây rồi.”
Hứa Tử Hằng đờ đẫn nghe tôi nói, sắc mặt hoảng loạn.
Trong đám người truyền đến tiếng đọc niệm lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng to.
Tôi hỏi Hứa Tử Hằng.
“Bọn họ đang làm gì đấy?”
Đứa bé đã được Ngô Úy đưa đi rồi, lúc này chắc đã an toàn ở đồn cảnh sát.
Theo lý mà nói dưới tình huống không có “vật dẫn” thì trận pháp này lẽ ra sẽ không thể tiến hành được mới đúng.
Tôi không cách nào yên tâm nổi, cảm thấy bản thân đã bỏ qua chuyện quan trọng nào đó.
Đột nhiên tôi nhớ đến lúc tìm thấy đứa bé trong mật thất, ngón tay cái của nó bị người ta lấy kim chọc bị rỉ máu.
Trong đầu bỗng hiện lên một câu nói: Dấu vân tay, chữ ký, thậm chí là một lời hứa cũng có thể trở thành chứng cứ cho khế ước.
Hỏng rồi.
Chả trách sau khi phát hiện đứa bé là giả, đám người kia cũng chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn có thời gian để chỉnh tôi và Hứa Tử Hằng.
E rằng bọn họ sớm đã lấy được dấu vân tay của đứa trẻ rồi.
Mặc dù không biết hiện tại bọn họ đang làm gì, nhưng trực giác nói cho tôi biết, nếu như không ngăn lại vậy đứa bé kia chết chắc rồi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hứa Tử Hằng sau khi thấy rõ đám người đó làm gì thì trầm mặt xuống.
“Đó là trận pháp khóa hồn, bước cuối cùng trong việc lập khế ước, không thể để bọn họ hoàn thành được.”
Quả nhiên là thế.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói.
“Lát nữa tôi sẽ đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, cậu tìm cơ hội phá hỏng mọi thứ trên bàn làm lễ.”
“Vô dụng thôi.” Hứa Tử Hằng lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
“Khóa hồn trận phải dùng chú thuật mới có thể giải được.”
“Trên người cậu có còn lá bùa nào chưa dùng không?”
“Hết rồi.”
Vậy phải làm sao bây giờ……
Trên người tôi không có bút với giấy, mà bây giờ có đi tìm cũng không kịp nữa rồi.
Bị ép đến đường cùng chỉ đành dùng trò cũ thôi, lại cắn ngón tay tiếp.
Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Hứa Tử Hằng ngăn lại.
Cậu ta nhìn về phía tôi ánh mắt vô cùng kiên định nói.
“Anh Tiểu Trang, không cần phiền như thế.”
Sau đó dơ tay nên vê vê cái gì đó.
Một câu chú thuật mang theo uy lực rất lớn, trực tiếp lao về phía khóa yêu trận bên đó.
Không cần mượn sức của lá bùa.
Sự áy náy của cậu ấy được giải phóng rồi.
Sư thúc của Hứa Tử Hằng mắt nhìn một màn này, còn chưa kịp định thần thì một giây sau, bên ngoài bỗng rất nhiều người mặc cảnh phục lao vào.
Quả nhiên giống như Ngô Úy nói, cửa sổ, lộ thiên tất cả những đường có thể chạy trốn đều bị bao vây hết.
Đám người đó bị bắt sạch không một ai thoát được.
Hứa Tử Hằng rất bất ngờ.
“Đây là…..”
Tôi vỗ tay cậu ta nói.
“Cảnh sát nhân dân vĩnh viễn là chỗ dựa, chẳng phải chính cậu là người nói đó sao?”
Cậu ta sững sờ vài giây sau đó cười nói.
“Anh, cảm ơn anh.”
“Đừng chỉ cảm ơn không thế.”
“Hả?”
“Cho tôi vay tý tiền, cần dùng gấp.”
Cậu ta nhìn theo ánh mắt tôi, thấy Trần Hỉ khóc lóc chửi bới bị cảnh sát còng tay bắt đưa lên xe.
Mặc dù Trần Hỉ bị bắt rồi, nhưng quả thực ở trong công ty hắn ta chính là là boss của tôi, nói đơn giản thì là ông đây thất nghiệp rồi.
_HOÀN CHÍNH VĂN_