Liệu em có thấy được kí ức đó như tôi?

Tôi lục tung căn phòng trọ rồi hét lớn:

– Em giấu giày của anh ở đâu? Anh sắp trễ giờ rồi!

– Haha, không biết! 

Thế là tôi chạy chân trần đi học, miệng rủa em là kẻ quái đản. Em cứ nằm trên gác, cười khanh khách.

Tối ấy, em vét chút tiền làm thêm, nấu cho tôi bữa cơm thịnh soạn để chuộc lỗi:

– Ăn đi.

Tôi phụng phịu:

-Không thèm! 

Mặt em lúc ấy vờ biết lỗi:

– Lần sau em không giấu giày anh nữa.

– Hứa đi!

– OK! Hứa.

Nhưng rồi hôm sau, tôi lại giấu túi xách của em. Người hét lên:

– Em sắp trễ giờ làm! Cái túi đâu?

– Đếch biết! – Tôi gọi với, nằm rung đùi.

Em vừa đi vừa chửi, còn tôi thì cười khanh khách.

______

Khi đi làm, chúng tôi lại… giấu lương nhau.

Tôi thích nhậu nhẹt, thường đem tiền đến các quán bia. Về nhà, mùi bia trên áo tôi khiến em ngán ngẩm.

– Sao anh bảo tiền lương hết rồi? 

– Giờ mới hết! – Tôi cười khổ – Ok, anh sẽ không nhậu trừ cuối tuần, được chứ?

Tôi là thế, còn em lại mê săn sale. Trong tủ có nhiều quần áo em mua mà chưa tháo mác. Vậy mà người vẫn sắm đồ.

– Lương em 15 triệu sao mua được nhiều thế? 

– À, ừ thì… Có mùa giảm giá nên em mượn tiền bạn. – Em ấp úng. – Như anh nghiện nhậu vậy thôi.

Và thế là chúng tôi cãi nhau. Khi cơn tức giận nguội đi, cả hai ngồi xuống, bắt đầu tính toán lại chi tiêu.

Đến tháng sau, chúng tôi vẫn cãi nhau, về những chuyện tương tự như thế…

________

Sau này, tôi đã làm có tiền. Em cũng đã mở được một tiệm quần áo.

Chúng tôi ở khu chung cư cao cấp, nhưng cả hai lại không có thời gian gặp nhau. Thi thoảng, em nấu ăn, và tôi không về. Đôi lúc, tôi ở nhà chờ em, nhưng em đi với bạn mất rồi.

Dịp Giáng Sinh, tôi đi nhậu về lúc khuya. Chẳng hiểu sao, tôi lại qua tiệm quần áo của em. Cửa hàng vẫn sáng, và em đang hôn người khác. Tôi gọi cho em, khẽ hỏi:

– Em đang đâu đấy?

– Em ngủ nhà bạn nên không về.

Tôi gật đầu, rồi cúp máy.

Đêm ấy, tôi qua nhà thư ký riêng, ngủ trong vòng tay tình nhân. Tay vuốt khuôn ngực tôi, Tình Nhân hỏi:

– Người yêu của anh biết được thì sao?

– Không sao. – Tôi đáp – Anh giấu kỹ lắm.

Lúc ấy, tôi nhận ra tôi và em đã tồn tại loạt bí mật không thể chia sẻ cùng nhau như xưa nữa rồi.

______

Rồi công ty tôi phá sản.

Khi đó, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Em đồng tình. 

– Ở nhà đi, lâu rồi anh mới được thư giãn.

Đó là lần hiếm hoi chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Bỗng em nhìn ra phía cửa rồi cười:

– Gì thế? – Tôi hỏi.

– Em nhớ hồi sinh viên hay giấu giày anh, xong rồi cũng nấu ăn để dỗ anh như thế này.

Tôi nhìn em, cười dịu dàng. Rồi cả hai cùng ăn trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Em bỗng lên tiếng:

– Thế anh với bé thư ký sao rồi?

Tôi giật mình. Phút chốc, tôi toan hỏi sao em biết. Nhưng rồi tôi biết, đã cạnh nhau bao năm, người đủ tinh tế để thấy sự thay đổi nơi tôi.

– Chia tay rồi. – Tôi đáp – Còn em với chàng trai kia?

Em trả lời như thể biết tôi đã phát hiện từ lâu:

– Cũng thế. Thoáng qua thôi.

Xong bữa tối, chúng tôi ngồi bên nhau. Da thịt em vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Chúng tôi đồng thanh hỏi:

– Anh/em đang nghĩ gì?

Vài giây hẫng kéo dài. Rồi em cười lớn, nhìn tôi buồn rầu:

– Giờ không chỉ giấu giày dép, giấu tiền, giấu tình nhân, tụi mình còn giấu nhau nữa.

Khi ấy, lòng chúng tôi như bị dày xéo. Dựa vào nhau, cả hai nếm trải sự im lặng tăm tối đang lan tỏa. Chẳng hiểu sao, phút giây ấy, thời sinh viên của chúng tôi trở lại… Liệu em có thấy được kí ức đó như tôi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *