Nhưng vào lúc này, không ngờ Trương Điểm Điểm lại tỉnh dậy, khoảnh khắc cô ấy mở trừng mắt, tôi nhìn thấy hai con ngươi đen kịt như bầu trời đêm.
Sâu thẳm, như thể nhìn thấu được linh hồn tôi, một cảm giác rùng rợn đột nhiên nảy sinh.
“Trương Điểm Điểm?’ Chung Tử Thất gọi tên Trương Điểm Điểm, nhưng cô ấy cứ như người mất hồn, chẳng hề có phản ứng.
Không biết tại sao, giây phút đó tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói.
Thi tiên nương nương liên hoàn đoạt mạng, ngày Ngũ hành được hiến tế, sẽ là thời khắc trở lại trần gian!
Tôi kinh hãi đứng dậy, quan sát bóng người trên giường. Nhưng cái cảm giác khiến người ta sợ hãi ấy nhanh chóng biến mất, Trương Điểm Điểm nở một nụ cười về phía tôi: “Cảm ơn mọi người.”
Nói xong, cô ấy liền ngủ thiếp đi.
Có thể, đó chỉ là ảo giác của tôi……
Chị Thanh Yên ở đầu dây bên kia gọi tên tôi: “Đinh Ẩn, Trương Điểm Điểm tỉnh rồi à?”
Tôi gật đầu: “Vâng, tỉnh rồi.”
Chị Thanh Yên thở phào một cái: “Thế thì tốt rồi, ngày mai chị sẽ đến đón em và Chung Tử Thất về lấy lời khai, còn một người nữa, muốn trực tiếp nói lời xin lỗi tới em.”
“Xin lỗi?” Tôi lấy làm lạ.
Nhưng khi tôi nhận lời, chuẩn bị cúp máy, thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng hét.
Tôi lập tức gọi tên chị Thanh Yên, hỏi chị ấy làm sao thế.
Chị Thanh Yên không kịp nói cụ thể với tôi, chỉ để lại một câu: “Cô ấy tự sát rồi, bên cạnh còn để lại đơn tự thú!”
“Tự sát?” Không đợi tôi nói tiếp, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng [tút tút].
Khi nghe được tin đó, trong lòng tôi chợt dấy lên sự hối hận, nếu không phải tôi, bác lao công sẽ không bị bắt sớm như thế, sẽ càng không lựa chọn cách tự sát.
Chung Tử Thất vỗ vai tôi: “Không trách em được, dù gì bác ấy cũng là hung thủ, dù người bị giết có xấu đến đâu, thì bác ấy cũng là hung thủ, em chỉ làm đúng những gì mình cần làm mà thôi.”
Tôi bực bội vò đầu bứt tóc, Chung Tử Thất tiếp tục an ủi: “Yên tâm, cảnh sát phát hiện sớm, bác ấy sẽ không sao đâu.”
“Không được, em phải đến xem thế nào.” Tôi lại đứng dậy, nói với anh ấy: “Thế này nhé, anh trông chừng Trương Điểm Điểm, có bất cứ tình huống khẩn cấp nào, thì ấn vào cái chuông bên trên, y tá trực đêm sẽ lập tức có mặt!”
Chung Tử Thất rất nhát gan, tuy không muốn ở một mình trong bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời: “Em đi sớm về sớm đấy.”
Tôi gật đầu cái rụp, sau đó chuẩn bị rời đi.
Lúc ra khỏi phòng, tôi tiện tay đóng cửa lại. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi trông thấy rõ, ở khóe mắt Trương Điểm Điểm có một dòng chất lỏng óng ánh chảy xuống, mái tóc lòa xòa quanh gối không biết từ lúc nào đã được cô ấy cột thành đuôi ngựa!
Tôi không kịp nghĩ nhiều, bèn lao xuống tầng, bắt một chiếc taxi trống.
20 phút sau, tôi đã có mặt ở Sở Cảnh sát thành phố Tịnh Xuyên.
Chỉ có điều khi bước qua cửa liền bị chặn lại, sau phải tìm đội trưởng Lâm, chú ấy mới cho tôi vào.
Khi đó, đội trưởng Lâm và ông pháp y họ Lưu đều đang có mặt, chị Thanh Yên hai mắt đỏ au, nức nở nói: “Cô ấy đã đi rồi.”
Bác ấy chỉ để lại cho thế gian một bức huyết thư.
Bác ấy đã thành thật khai nhận về tất cả những gì mình làm, Tạ Quyên là do bác ấy lừa đến khu rừng nhỏ rồi treo cổ chết, Uông Diểu thì bị bác ấy dìm chết ở hồ nhân tạo, sau đó lôi về phòng ký túc.
Vì là nhân viên vệ sinh, nên bác ấy có thể tự do ra vào ký túc xá, tất cả những điều này đều thuận tiện cho hành vi tội ác của bác ấy.
Còn Viêm Diệc Linh, Ôn Xuất Trần, thì là sự trả thù dành cho kẻ thù của bác ấy!
Khí đốt tự nhiên ở trong phòng tắm là do bác ấy làm hỏng, khí gas bị rò rỉ cùng lúc với nước nóng chảy ra, Viêm Diệc Linh vốn lại hoang mang, lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Thi tiên nương nương.
Trong môi trường nhiệt độ cao, những giọt nước nóng bỏng bị cơ thể cô ấy lầm tưởng là lửa, nên mới xuất hiện những triệu chứng của việc bị lửa thiêu.
Còn về Ôn Xuất Trần, thì lại càng đơn giản, lừa cô ấy đến mua túi, là ngoan ngoãn ló đầu ra ngoài.
Rồi biến thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho khóm cà độc dược.
“Cà độc dược tượng trưng cho loài hoa của cái chết, khi hoa nở rộ, cũng là thời khắc người chết oan sẽ bắt đầu báo thù!”
“Đinh Ẩn, cảm ơn cháu, đã khiến cho hai tên ác nhân đó chính miệng thừa nhận hành vi bắt nạt San San, để cho mọi người biết, chính vì bạo lực học đường, mới sinh ra Thi tiên nương nương.”
“Còn những đứa trẻ nào muốn tiếp tục hành vi bạo lực học đường, ta sẽ tìm đến từng đứa một, chúng mày làm tổn thương người khác như thế nào, thì bản thân cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế.”
“Đến lúc đó, ta hy vọng có thể nhìn thấy sự ăn năn thành khẩn của chúng mày……”
Bác lao công dùng dây thép để tự cắt cổ tay, nước hoa cà độc dược thấm vào trong, từng chút một giúp bác ấy trở thành thiên sứ của sự phục thù.
Chị Thanh Yên nói với tôi: “Chị có một người bạn thân như người nhà, bút danh là Đạo Môn Lão Cửu, tuy không thể tiết lộ chi tiết, nhưng vụ án này chị sẽ nhờ anh ấy viết vào trong tiểu thuyết.”
“Hy vọng những đứa trẻ thích bạo lực học đường sẽ biết sợ!”
Thì ra chị ấy cũng hiểu được dụng ý của bác lao công, bác ấy muốn dùng cái chết cuối cùng của mình để làm chút gì đó có ích, thay vì bị xét xử, chi bằng tự kết liễu để cảnh tỉnh thế nhân.
Đội trưởng Lâm đi đến vỗ vai tôi: “Tiểu Ẩn, Thanh Yên nói với chú rồi, gần như tất cả manh mối đều do cháu tìm ra, suy luận gần như giống hệt với chân tướng.”
“Thật đáng nể, chú như thể trông thấy bóng dáng của Tống Dương năm xưa.”
“Không, còn thanh niên triển vọng hơn cả cố vấn Tống!” Không ngờ câu ấy lại được nói ra bởi một người mắt lúc nào cũng để trên đầu như ông pháp y họ Lưu.
Ông pháp y họ Lưu chủ động bắt tay tôi: “Là ta có mắt không tròng, mở miệng ra là chửi đồ ranh con, không ngờ năng lực nghiệm thi của cháu còn vượt xa cả ta, độ nhạy cảm với vụ án khó bề tưởng tượng. Có lúc ta thậm chí còn hoài nghi, cháu chính là cái thai trời sinh trong truyền thuyết.”
“Cái thai trời sinh?” Đây đã là lần thứ hai tôi nghe thấy từ này, lúc đầu ông pháp y cũng nói thế, xong lại gạt phắt đi.
Sau này tôi có hỏi sư phụ, cái thai trời sinh rốt cuộc là gì.
Sư phụ chỉ đáp lại một câu thế này: “Ngỗ tác bổn thiên thành, diệu thủ tẩy oan khuất.” (Tạm dịch: Ngỗ tác do trời sinh, dùng tay rửa oan ức)
“Trò Đinh Ẩn, do bụng dạ ta hẹp hòi, nên đã vu tội cho cháu trước mặt bạn bè, thật lòng xin lỗi cháu!”
Nói xong, ông pháp y họ Lưu liền cúi rạp người về phía tôi.
Tôi vội đỡ ông ấy dậy, chủ động nói: “Cũng tại cháu nhiệt tình quá, mới khiến ông nghi ngờ cháu có liên quan đến Thi tiên nương nương, nhưng khó khăn lắm mới gặp được vụ án, cháu quả thực đã có chút không kiềm chế nổi bản thân.”
Nghe được câu đó, đội trưởng Lâm không nhịn nổi cười: “Cái này đúng là giống Tống Dương y như đúc.”
Ông pháp y họ Lưu kiên quyết đòi nhận lỗi với tôi, tôi động viên bảo: “Báo cáo giám định thi thể Diệp Linh San năm xưa cháu đã xem qua rồi, thực ra cháu phát hiện ông lợi hại hơn nhiều so với những gì mà cháu tưởng tượng, rất nhiều chi tiết đều được ông tìm ra. Sau khi xác định nguyên nhân tử vong của Diệp Linh San, ông đã không phủi tay cho qua, mà còn ghi chép lại những vết bầm tím khả nghi trên người cô ấy, đưa ra nghi vấn của bản thân. Nói thật lòng, nếu không đọc được báo cáo giám định đó của ông, thì vụ án này chắc chắn sẽ không được cháu phá nhanh đến như thế.”
“Trò Đinh Ẩn, cháu khiêm tốn rồi.” Ông pháp y họ Lưu chân thành đáp, nhưng sau đó không biết vì sao, mắt ông ấy lại rơm rớm.
“Đúng vậy, năm xưa ta cũng vô cùng cẩn thận, tại sao, năm này qua năm khác, về già lại cậu thả đến thế này……”
Ông pháp y họ Lưu hối hận vô cùng.
Ông ấy của năm xưa cũng ôm ấp một tâm niệm rửa oan cho người chết mà bước đi trên con đường pháp y này, nhưng sau đó, chứng kiến những người đồng nghiệp xung quanh mình lần lượt thăng chức, còn ông thì mãi không lên nổi Văn phòng tỉnh, tâm lý loạng choạng đã khiến ông đổi thay.
Ông bắt đầu trở nên qua quýt, bắt đầu đố kị những người trẻ thích thẻ hiện.
Ông pháp y họ Lưu đã đánh mất tâm niệm ban đầu của chính mình.
Cho đến giờ phút này, cuối cùng ông ấy cũng nhớ ra, năm xưa mình đã vì cái gì mà trở thành bác sĩ pháp y, không phải để thăng chức, mà để tìm ra hung thủ cho nạn nhân, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt người thân của họ.
“Cảm ơn cháu Đinh Ẩn, cảm ơn cháu đã cho ta tìm lại được nhiệt huyết của một bác sĩ pháp y!”
Nói đến đây, ông pháp y họ Lưu nhìn sang đội trưởng Lâm: “Tuy chúng ta đều là những cộng sự lâu năm, nhưng mong anh không cần phải khoan dung, xin hãy phạt tôi tội tắc trắc theo đúng kỷ cương cảnh sát.”
Đội trưởng Lâm rất vui trước sự thay đổi của ông pháp y họ Lưu, ông pháp y họ Lưu vỗ vai tôi: “Đinh Ẩn, cháu quả thực giỏi hơn ta rất nhiều, ta sẽ tuân thủ vụ cá cược, xin lỗi cháu trước toàn trường Đại học Tịnh Xuyên.”
“Thôi không cần đâu ạ!” Lúc đó tôi cá cược, chỉ là muốn ông pháp y họ Lưu ý thức được sai lầm của mình mà thôi, còn giờ ông ấy đã tìm lại được tinh thần của người pháp y, thì cần gì phải câu nệ vụ cá cược này nữa?
Nhưng ông pháp y họ Lưu cứ kiên quyết.
Tôi can không được, đội trưởng Lâm bèn giúp tôi đổi chủ đề: “Lão Lưu, tiểu Ẩn quả thực rất lợi hại, một vụ án ly kỳ quỷ dị như thế này mà cậu ấy lại phá được nhanh chóng, nên nhớ là cậu nhóc mới 14 tuổi, nhỏ hơn cả Tống Dương năm xưa.”
“Không sai không sai, thật đúng là không thua kém gì cố vấn Tống năm xưa!” Ông pháp y họ Lưu đứng bên cạnh phụ họa.
Tôi vừa nghe họ đem mình ra so sánh với sư phụ, vội xua tay: “Đâu có, cháu còn thua xa sư phụ.”
Kết quả, đội trưởng Lâm và ông pháp y họ Lưu đồng thanh phủ định: “Không, Đinh Ẩn, chỉ dựa vào biểu hiện của cháu trong vụ án Thi tiên nương nương, gần như có thể nói cháu đã vượt qua Tống Dương năm xưa.”
“Nhưng cố vấn Tống là huyền thoại của giới pháp y mà.” Chị Thanh Yên kinh ngạc nhìn tôi: “Chỉ mình Đinh Ẩn, có được không?”
Ông pháp y họ Lưu gật đầu mà không cần nghĩ ngợi: “Được, Đinh Ẩn là thiên tài thiếu niên thực thụ, chỉ cần cho cậu bé đủ thời gian, tôi tin, cậu bé sẽ nhanh chóng sánh kịp với Tống Dương.”
“Thậm chí tôi cho rằng, Đinh Ẩn có thể vượt qua cả Tống Dương! Thật nóng lòng muốn đợi đến ngày hôm đó……”
[Còn tiếp]
