LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 42: CHÂN TƯỚNG SÁNG TỎ

Trương Điểm Điểm nôn ra máu tươi, vuốt ve gương mặt của bác lao công, nói với bác ấy: “Cháu biết bác giết hai người đó vì cháu, bác, cháu luôn muốn nói lời cảm ơn đến bác, nhưng lại không dám. Cháu chỉ có thể giả vờ như mình không biết gì, cháu sợ……”

“Nhưng bây giờ cháu không còn sợ nữa, bác, cuối cùng cháu cũng làm được chút gì đó cho bác rồi.”

Nghe được câu đó, tôi sực nhìn về phía thanh kiếm trừ ma kia, đó là một thanh đoản kiếm, vừa hay lại là Kim…… 

Tôi thực sự không ngờ rằng, ý định giết người của bác lao công lại được manh nha từ điều ước của Trương Điểm Điểm.

Một cô gái thường xuyên phải gánh chịu bạo lực học đường, cuối cùng cũng không chịu nổi Uông Diểu.

Uông Diểu và Tạ Quyên hay đem Trương Điểm Điểm ra làm trò cười, dù cho cô ấy đã nhiều lần giải thích, rằng mình từng trải qua một cơn bạo bệnh, phải uống hormone liên tục, nên mới không gầy đi được.

Cười nhạo, sỉ nhục, cuối cùng đã gieo rắc hạt giống hận thù trong lòng Trương Điểm Điểm!

Cô ấy muốn đám người đó phải ngậm miệng, cách giải quyết duy nhất đó là chết.

Thế là cô ấy giả bộ vô tình, kể cho Tạ Quyên nghe về truyền thuyết Thi tiên nương nương, dẫn dụ cô ấy đến cầu nguyện.

“Thư tình, gây chia rẽ, không lẽ là do Trương Điểm Điểm làm?” Một người trì độn như Chung Tử Thất còn ý thức được điều này.

Nhưng bác lao công vẫn khăng khăng mọi thứ không liên quan gì đến Trương Điểm Điểm, là bác ấy đã lén đem chìa khóa các phòng đi đánh, rồi cứ thế lẻn vào như chốn không người.

Còn Trương Điểm Điểm, chẳng qua chỉ bị bác ấy lợi dụng mà thôi.

Nhưng bác ấy càng gánh hết trách nhiệm lên người, tôi lại càng tin vào một khả năng khác.

Thực ra Trương Điểm Điểm muốn giết Tạ Quyên, rồi đổ tội cho Uông Diểu, kết quả không ngờ điều ước của mình lại bị người khác nghe thấy.

Thế là vào khoảnh khắc vạn sự đều có chỉ thiếu gió Đông, có người đã thay cô ấy ra tay.

Người đó không phải ai khác, chính là mẹ đẻ của Thi tiên nương nương Diệp Linh San – bác lao công.

Bác ấy không muốn Trương Điểm Điểm vì đám súc sinh này mà hủy hoại đời mình.

Thế là, mọi thứ đã được bác ấy làm thay!

Nhìn Trương Điểm Điểm đang nằm trong vòng tay của bác lao công, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, thế mà Chung Tử Thất vẫn không hiểu: “Nhưng tại sao lại vậy? Bọn họ không thân không thích, tại sao bác ấy lại muốn giúp Trương Điểm Điểm.”

Tôi hời hợt đáp: “Đơn giản thôi, vì bác ấy muốn bảo vệ Trương Điểm Điểm, dùng tình mẫu tử muộn màng để bảo vệ một kẻ yếu thế như Linh San, và thế là bác ấy đã giết một, hai, ba……

“Hay nói cách khác, Diệp Linh San vì bạo lực học đường mà chết, mẹ cô ấy liền biến thành thanh gươm sắt trong tay, chém giết những hóa thân của bạo đồ.”

Tôi biết bác ấy không hề vô nhân tính, nếu nói Trương Điểm Điểm thực sự trong tay bác ấy, e là đã sớm trở thành vật tế thứ 5 rồi.

Nhưng bác ấy đã chần chừ không ra tay.

Lúc đó tôi đã hiểu, một người yêu con cái thật lòng, sẽ không thể biến thành một con ác quỷ vô nhân tính.

“Nên em mới không chịu nói cho bọn chị biết hung thủ là ai, vì muốn bà ấy tự đứng ra nhận tội.” Chị Thanh Yên nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.

Tôi gật đầu.

Sau khi quản lý Ôn đâm trúng Trương Điểm Điểm, thanh đoản kiếm của cô ấy rơi xuống đất, cả người ngây ra, chị Thanh Yên nhanh chóng xông lên trước, tra chiếc còng sắt lạnh lẽo vào tay cô ta.

Trương Điểm Điểm không hề trách quản lý Ôn, cũng không hề trách bác lao công, mà dùng chút hơi thở cuối cùng để vuốt ve khuôn mặt bác ấy: “Tốt rồi, cuối cùng cháu cũng dũng cảm được một lần, cuối cùng cháu cũng làm được chút gì đó cho bác. Thật ngưỡng mộ chị Linh San, có một người mẹ tốt như vậy.”

Tôi càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai, nhẽ nào thuyết Ngũ hành đoạt mạng là đúng? Trương Điểm Điểm muốn dùng tính mạng của bản thân để tác thành cho mẹ con Diệp Linh San?

Nhưng chuyện này sao có thể……

Bác lao công trả lời câu hỏi của tôi, bác ấy đưa hai tay ôm mặt, khóc hệt như một đứa trẻ: “Thực ra tôi biết, mấy cái thuật pháp hồi sinh này là giả, đều là giả. Nhưng tôi cứ mơ thấy Diệp Linh San, con bé bị nhốt một mình ở đó vừa lạnh vừa đói, bị nhốt trong cái nhà vệ sinh tối tăm không có ánh mặt trời.”

“Cháu bé, hãy thay Linh San sống tiếp.” Bác ấy ngẩng đầu, ngước nhìn màn đêm sương chiều âm u, không ngừng cầu xin tha thứ: “Ông trời ơi, con sai rồi, con không nên giết người, xin ông hãy lấy mạng con đi, lấy mạng con đi……”

Bác ấy khóc rất thê thảm, thảm đến mức làm tan nát trái tim của những người đang có mặt ở đây.

Đến con người máu lạnh như quản lý Ôn và cô Thôi cũng không chịu nổi, tôi không biết liệu họ có nhận thức được lỗi lầm của mình hay không?

Trên thế gian luôn có những kẻ mà pháp luật không thể trừng trị được, nhưng có những thứ lại trở thành gông cùm trói buộc họ cả cuộc đời.

“Xe cấp cứu đến rồi, cháu tin là Trương Điểm Điểm sẽ không sao.” Tôi đưa tay ra an ủi bác lao công, nhưng không ngờ phát hiện tay bác ấy thô ráp như vỏ cây già vậy.

Từng nếp nhăn xếp chồng, trông như những con kênh sâu hoắm……

Đợi sau khi xe cứu thương đến, chị Thanh Yên bảo tôi lên cùng Trương Điểm Điểm, có tin gì thì lập tức báo cho chị ấy.

Chung Tử Thất cũng theo lên xe.

Lúc ở trên xe, khi bác sĩ chẩn đoán đang làm cấp cứu cho Trương Điểm Điểm, tôi liếc nhìn ra sau.

Chỉ thấy bác lao công tay đeo còng sắt, không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, chắc đang phù hộ cho Trương Điểm Điểm được bình an chăng?

Một người mẹ mộc mạc như thế, ai có thể ngờ, lại là kẻ chủ mưu của vụ án mạng học đường liên hoàn.

Thực ra tôi đã sớm cảm thấy có gì đó sai sai, khoảnh khắc chạm mặt bác ấy ở nhà vệ sinh cũ, tôi đã ngửi thấy một mùi hoa thơm kỳ lạ. Nhưng bác ấy quá chân chất, quá hiền lành, khiến tôi căn bản không thể liên tưởng bác ấy với một con quỷ giết người được.

Nhưng tôi đã quên, tình yêu có thể khiến con người ta mạnh mẽ, cũng có thể khiến con người ta trở thành ác quỷ.

Chỉ là linh hồn của con ác quỷ ấy màu trắng, đằng sau còn có đôi cánh của chính nghĩa.

Nếu trên đời này không còn bạo lực học đường, thì tốt biết bao.

Nếu không thì vẫn sẽ còn những người mẹ như bác lao công này, trả thù cho con gái, đứng lên đấu tranh với tất cả những kẻ bạo lực học đường.

Khi đưa Trương Điểm Điểm đến bệnh viện, chúng tôi đã cố liên lạc với gia đình cô ấy, kết quả phát hiện, hóa ra cô ấy cũng không có bố mẹ, từ nhỏ lớn lên ở nhà chú, chịu đựng đủ sự khinh miệt.

Thật giống với Diệp Linh San.

Rõ ràng Trương Điểm Điểm bị thương rất nặng, nhưng bằng một kỳ tích nào đó vẫn sống lại, sau khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ bảo chúng tôi để ý bình truyền nước, nếu sắp hết phải lập tức gọi cho y tá.

3 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của chị Thanh Yên.

Chị ấy nói sau khi áp giải nghi phạm đến Sở Cảnh sát, đội trưởng Lâm đã thẩm vấn đột kích xuyên đêm: “Chỗ các em thế nào.”

Tôi nói với chị ấy rằng Trương Điểm Điểm đã qua cơn nguy kịch: “Thực ra béo cũng có cái tốt, lớp mỡ dưới da dày, nên mới không gây ra vết thương chí mạng.”

Chung Tử Thất đứng bên cạnh nghe thấy, mắt lập tức sáng lên: “Nói như vậy, chứng tỏ ông trời cũng rất hậu đãi mấy người béo bọn anh đó chứ?”

“Lại không à, nếu thay bằng người nào gầy, e đã không qua nổi đêm nay rồi.” Tôi thuận theo lời Chung Tử Thất mà nói.

Giọng nói của chị Thanh Yên ở đầu dây bên kia rất uể oải: “Cô lao công đã khai hết rồi, người là do cô ấy giết, không liên quan gì đến Trương Điểm Điểm. Hầy! Đúng là có chết cũng muốn giúp Trương Điểm Điểm rửa sạch tội.”

“Thế chị nghĩ sao?” Tôi cẩn thận thăm dò thái độ của chị Thanh Yên.

Chị Thanh Yên nói với tôi: “Trương Điểm Điểm chỉ cầu nguyện với Thi tiên nương nương, muốn đám Uông Diểu chết mà thôi. Chỉ là điều ước, dù có thành hiện thực, cũng không có điều khoản pháp luật nào có thể trừng phạt được em ấy.”

“Với cả, là do đám Uông Diểu bắt nạt Trương Điểm Điểm trước.”

Xem ra, chị Thanh Yên cũng không mấy thiện cảm với vấn nạn bạo lực học đường!

Chị ấy nói với tôi, rất nhiều đứa trẻ hiện nay bị bố mẹ nuông chiều đến hư hỏng, có những đứa trẻ bắt nạt người khác mà không biết điểm đừng.

Nghe được lời đó, Chung Tử Thất cảm động sâu sắc: “Không sai không sai, hồi nhỏ anh còn bị bọn nó chặn không cho đi vệ sinh, làm đái cả ra quần.”

“Hồi cấp 2, anh còn nghe đến chuyện một bé gái bị bọn người khác hãm hiếp, bé trai bị ép ăn phân trong nhà vệ sinh. Cuối cùng phụ huynh tìm đến, giáo viên nói một hai câu là coi như xong, còn nói bọn họ là những bông hoa của đất nước, đừng nên chỉ trích quá nhiều, nếu không sẽ gây ám ảnh tâm lý.”

Chung Tử Thất hậm hực nhổ bãi nước bọt xuống đất: “Mấy con súc sinh đó, bông hoa của đất nước cái con khỉ!”

“Tiểu Ẩn, thực ra anh thấy bác đó cũng rất đáng thương, nếu không vì mấy thứ tạp chủng đó ép con gái bác ấy chết, thì bác ấy cũng không thành ra thế này đâu.”

Với cả, nếu bác ấy thực sự không có nhân tính, thì đã giết người bừa bãi từ lâu rồi, cũng chẳng chủ động đứng ra nhận tội làm gì.

Chung Tử Thất hỏi chị Thanh Yên, kết cục cuối cùng của bác ấy sẽ ra sao.

Chị Thanh Yên thở dài: “Phụ trách xét xử là việc của Viện kiểm sát, bọn chị chỉ phụ trách điều tra chân tướng. Tuy hiện giờ hung thủ đã bị bắt, nhưng vẫn cần tiếp tục điều tra, đảm bảo vụ án này không còn điểm đáng ngờ, sau đó sẽ được chuyển giao, xong việc các em cũng cần phải đến Sở Cảnh sát một chuyến để lấy lời khai đó.”

“Dựa vào tình hình nhận tội trước mắt, hung thủ quả thực là mẹ của Diệp Linh San, bốn mạng người tội ác tày đình, nếu không có gì bất ngờ, thì sẽ tử hình.”

Chung Tử Thất lòng đầy căm phẫn, hỏi: “Thế quản lý Ôn thì sao? Bà ấy đã đâm Trương Điểm Điểm bị thương.”

“Nếu Trương Điểm Điểm chết, quản lý Ôn sẽ mắc tội cố ý giết người. Nhưng mục tiêu ban đầu của cô ta là hung thủ đã giết hại con gái mình, Viện kiểm sát sẽ xem xét cụ thể, còn Trương Điểm Điểm giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch, nếu có được đơn tha lỗi của cô bé, thì quản lý Ôn sẽ rất nhanh…… Hầy!”

Mọi lời nói sau đó đều biến thành tiếng thở dài bất lực.

Tôi và Chung Tử Thất không khỏi nhìn về phía chiếc giường Trương Điểm Điểm đang nằm, nghĩ chắc cô ấy sẽ không bao giờ viết đơn tha lỗi đâu.

Nhưng vào lúc này, không ngờ Trương Điểm Điểm lại tỉnh dậy, khoảnh khắc cô ấy mở trừng mắt, tôi nhìn thấy hai con ngươi đen kịt như bầu trời đêm.

Sâu thẳm, như thể nhìn thấu được linh hồn tôi, một cảm giác rùng rợn đột nhiên nảy sinh.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *