Thấy vậy, Chung Tử Thất liền reo lên thích thú: “Lúc trước còn nói bạn trai tặng, giờ lại biến thành người yêu cũ, cô ta nói dối hết lần này đến lần khác! Với cả chỉ là chiếc túi thôi mà phải mua những mấy vạn, avatar cũng để hình loài mèo quý tộc Ragdoll, rõ ràng sự khao khát một cuộc sống xa hoa đã ăn sâu vào trong máu cô gái này.”
Tôi nhìn Chung Tử Thất một cách tán thưởng, không nghĩ là anh ấy cũng có thể nhìn ra, bèn nói: “Chỉ là không rõ, sau khi cô ấy biết được cái giá đắt đỏ của việc cầu nguyện với Thi tiên nương nương, liệu có còn cảm thấy đáng giá nữa hay không?”
Chị Thanh Yên thở dài: “Tạ Quyên vì tình, Uông Diểu vì hận, Trương Điểm Điểm thì muốn đẹp, còn cô mèo Ragdoll này lại vì sự vinh hoa huyền hão ở trong lòng, cũng có thể coi là tham lam.”
“Nhưng bọn họ đã quên mất, thứ đáng quý nhất thực ra chính là bản thân họ, nếu như không có sinh mạng, thì những thứ ngoại tại này có còn tác dụng gì?”
Chung Tử Thất hai tay ôm má, khen: “Wow, tiểu Yên Yên thật là triết lý.”
Tôi cười: “Nhưng bản chất con người là vô số dục vọng mà, chính vì để có thứ mình muốn, nên mới không ngừng nỗ lực. Bọn họ chẳng qua chỉ là đi nhầm đường, vọng tưởng có thể thông qua việc cầu nguyện, mà quên mất đời người không hề có đường tắt……”
Chị Thanh Yên nhìn tôi một cách bất ngờ: “Đinh Ẩn, em cũng có thứ muốn nhưng không đạt được sao?”
“Đương nhiên rồi!” Tôi gật đầu cái rụp.
Chỉ là điều ước ấy mãi mãi không thể thực hiện được, thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ, đó là mạnh mẽ nhất có thể, cho đến một ngày nào đó, đứng bên cạnh sư phụ, cùng thầy ấy đương đầu với bọn Giang Bắc tàn đao, báo thù cho gia đình!
Chung Tử Thất véo má tôi: “Tiểu Ẩn, em cứ như ông cụ non ấy.”
Chị Thanh Yên cũng nói tôi là một tiểu quỷ lòng dạ tâm cơ, tôi bảo chị ấy tạm thời đừng loanh quanh chuyện đó nữa, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nhanh chóng nhờ anh ninh mạng xác thực địa chỉ IP của người đã đăng bài về Thi tiên nương nương.
“Các động nghiệp ở bên đó vẫn đang bận, chị đã nhắn lại cho họ rồi.” Chị Thanh Yên đáp.
Tôi và Chung Tử Thất nhấn vào lại bài đăng đó, bẵng đi một lúc, bên dưới đã thêm cả mấy trăm bình luận.
Nhưng Chung Tử Thất lại cho rằng người đăng bài không có vấn đề: “Tài khoản này có lâu rồi, bình thường cũng hay đăng mấy chuyện tâm linh ở trong trường.”
Tôi cau mày không nói gì, chị Thanh Yên bảo: “Thế này đi, chị sẽ đem lọ dưa muối này về Sở trước, kiểm tra xem có nó vấn đề gì không, tiện hỏi luôn chỗ bác sĩ pháp y Lưu xem có phát hiện nào chưa.”
Chung Tử Thất hắng giọng khinh bỉ: “Cái ông già ấy, xì.”
Tôi bảo Chung Tử Thất đừng như thế: “Cả ba thi thể đều ở trong tay bác sĩ Lưu, sư phụ em bảo thi thể cũng biết nói, tin rằng bên đó sau khi tiến hành giám định thi thể một cách nghiêm mật, sẽ có phát hiện khiến người khác bất ngờ.”
Sau khi chị Thanh Yên rời đi, Chung Tử Thất hỏi tôi bước tiếp theo nên làm gì?
“Không thì anh em mình kiếm cái gì bỏ vào bụng đi, đói quá.”
Tôi trợn ngược mắt, vừa ăn xong lại đòi ăn nữa: “Đừng quên, chiều nay còn có tiết của cô Lý đấy.”
“Em đi phá án mà vẫn còn tâm trạng lên lớp cơ à.”
Nghe Chung Tử Thất bóc mẽ, tôi lập tức bày tỏ rõ lập trường của mình: “Tiết khác có thể trốn được, chứ Pháp y học thì không!”
“Thôi thôi, anh thấy em nhớ cô Lý thì đúng hơn, cơ mà cô Lý tuy nóng tính, nhưng sắc đẹp thì thượng đẳng, nhất là đôi chân xinh đẹp bọc trong tất lưới đen, phải gọi là đỉnh của chóp.”
Tôi đỏ bừng mặt, đẩy Chung Tử Thất một cái: “Đồ hạ lưu!”
Sau khi xuống lầu, tôi đích thân đến tìm bà cô quản lý ký túc một chuyến, hỏi bà ấy phòng ký túc của sinh viên có chìa khóa dự phòng không.
Bởi tôi phát hiện thi thể của Uông Diểu và Viêm Diệc Linh đều được tìm thấy ở trong phòng, nhưng căn phòng lại không có dấu hiệu bị người ngoài phá cửa xông vào.
Bà cô quản lý nhìn tôi một lượt: “Hai cậu quên mang chìa khóa à?”
Sau đó nói với chúng tôi, chỗ bà ấy có chìa khóa sơ cua của từng phòng một.
Chung Tử Thất lập tức ném ánh nhìn hoài nghi lên người bà cô quản lý, tôi giẫm lên chân anh ấy một cái, bảo anh ấy đừng có lộ liễu thế.
“Cháu muốn hỏi một chút, trước đây có ai hỏi mượn bác chìa khóa phòng 101, và phòng 30……” Chưa đợi tôi nói xong, một giọng nữ êm tai liền cắt ngang lời tôi.
Chung Tử Thất ngoái đầu lại, háo sắc kêu lên một tiếng Sủi Cảo.
Trì Kiều Tử trừng mắt nhìn anh ấy, sau đó khều tay về phía tôi: “Đinh Ẩn, nhóc lại đây.”
Tôi đang định bước lại gần chị ấy, thì Chung Tử Thất đã lao lên như một cơn gió, khiến cho Sủi Cảo không vui: “Tôi không gọi cậu.”
Bà cô quản lý hình như quen Sủi Cảo, trông thấy chị ấy liền cười cong cớn: “Kiều Tử à, chiều nay dì lại làm sủi cảo đấy, nhớ đến ăn nhé.”
Trì Kiều Tử cười tít mắt đáp lại: “Cháu cảm ơn dì.”
Sau khi ra khỏi tòa ký túc, tôi đang định hỏi Sủi Cảo gọi tôi có chuyện gì, thì chị ấy đã chủ động mở lời: “Đinh Ẩn, dì Hoàng không đáng ngờ đâu.”
Tôi rất tò mò tại sao chị ấy lại biết mình định hỏi gì, kết quả chị ấy lại hất hàm nhìn mình: “Thế nào, có muốn cùng nhau hợp tác không?”
“Hợp tác?” Tôi quan sát Sủi Cảo từ trên xuống dưới.
Sủi Cảo thuộc kiểu điển hình của con nhà người ta, vừa xinh đẹp lại đáng yêu, cặp má lúm đồng tiền nhỏ nhắn càng tô thêm vẻ ngọt ngào thanh tú, mỗi tội ngữ khí nói chuyện có phần hơi kiêu ngạo.
Chung Tử Thất vội gật đầu: “Được được, người xưa có câu, ba ông thợ giày thắng cả Gia Cát Lượng, tiểu Sủi Cảo, tớ……”
“Im miệng, tôi không nói chuyện với cậu.” Sủi Cảo hung tợn khoe bộ vuốt của mình: “Không được gọi tôi là Sủi Cảo!”
Không biết Chung Tử Thất có xu hướng thích bị ngược đãi hay không, thấy Sủi Cảo tức như vậy, anh ta lại càng thích thú.
Sủi Cảo lại hất hàm về phía tôi: “Thế nào, có muốn cùng nhau không?”
Tôi hỏi chị ấy hiện tại đã điều tra ra những gì, sau đó mới cân nhắc chuyện có hợp tác hay không.
Sủi Cảo như thể nghe được điều gì đó khó tin, chị ấy bỏ đôi tay đang khoanh trước ngực xuống, trừng mắt nhìn tôi hầm hừ: “Vậy tại sao không phải là nhóc nói trước?”
“Vì người đề xuất hợp tác trước là chị!” Tôi mỉm cười đáp.
Sủi Cảo cắn đôi môi hồng phớt: “Nhóc, nhóc dám mặc cả với bổn đại tiểu thư này! Ai nói chị đây muốn hợp tác với nhóc, chị đây chỉ muốn chia sẻ tin tình báo với nhóc mà thôi, nếu nhóc đã không ham hố vậy thì, hừ, chị đây cũng không vui nữa.”
“Nhóc con! Nghe cho rõ đây, là nhóc không chịu hợp tác, đến lúc ấy đừng có khóc lóc van nài chị đây.” Sủi Cảo dùng lực giậm chân, gia tăng ngữ khí.
Chung Tử Thất định xông lên kéo chị ấy lại, nhưng bị Sủi Cảo hất ra: “Đồ béo chết giẫm, đừng có đụng vào người tôi.”
Chung Tử Thất vô tội dính đạn đành lủi thủi lùi sang một bên, tôi hỏi Sủi Cảo rốt cuộc là tin tình báo gì: “Nếu chị thực sự muốn hợp tác với em, em có thể……”
“Không thèm!” Sủi Cảo chưa nghe xong đã giận dỗi bỏ đi.
Chung Tử Thất đem sự tức giận ban nãy nhận từ Sủi Cảo trút lên đầu tôi: “Sao ngay từ đầu em không đồng ý với cậu ấy luôn.”
Tôi nói với Chung Tử Thất: “Có một số manh mối quan trọng, không thể tiết lộ.”
Chỉ là không ngờ Sủi Cảo cũng đang âm thầm điều tra vụ án này, chả trách hồi trước chị ấy nói sẽ không để thua tôi.
“Nhưng rốt cuộc chị ấy đã thu được tin tình báo gì?” Tôi ôm sự tò mò đi lên giảng đường, Sủi Cảo lại một lần nữa trở thành cô gái ngoan ngoãn vùi đầu vào sách như hồi trước, như thể không trông thấy tôi vậy, hoàn toàn coi tôi là không khí.
Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên.
Cô Lý bước vào lớp.
Tôi vốn đang chăm chú nghe giảng, nhưng điện thoại lại rung lên không đúng lúc, là tin nhắn từ chị Thanh Yên.
Đoạn thứ nhất là: “Em đoán không sai, dưa muối có vấn đề, bên trong kiểm tra ra một lượng lớn nấm mốc! Loại nấm đó thuộc một loại chân khuẩn, sau khi xâm nhập vào cơ thể người, sẽ phá hoại mội trường quần thể vi sinh vật bình thường ở trong dạ dày, nếu thực phẩm được hấp thụ không thể duy trì hoạt động cơ bản của chúng, chúng sẽ phân giải chất béo, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Trương Điểm Điểm gầy đi nhanh chóng.”
Nói cách khác, có một thứ gì đó đã âm thầm nuốt thịt của Trương Điểm Điểm……
Tiếp theo là câu thứ hai: “Cảnh sát đã xác minh được địa chỉ IP của người đăng tin, không ngờ nó lại ở trong nhà vệ sinh cũ! Hơn nữa sau khi tin này được đăng lên, không thấy đối phương online lại nữa, trước mắt xem ra rất khả nghi.”
“Người đăng tin không dùng tên thật để xác thực, bọn chị vẫn đang truy tìm.”
Sau khi chị Thanh Yên gửi một chuỗi tin nhắn đến, tưởng tôi không đọc được, lại gửi thêm một câu: “Đinh Ẩn??”
Tội vội nhắn lại: “Em biết rồi, em đang trên lớp.”
“Giờ này rồi, em vẫn còn tâm trí mà lên lớp sao?” Để gia tăng ngữ khí của mình, chị Thanh Yên lại gửi thêm một hàng dài dấu hỏi đằng sau.
Tôi không chịu nổi quay sang nhìn Chung Tử Thất, tuổi này chăm chỉ học hành cũng có gì sai?
Chung Tử Thất dựng sách dậy, lén lút ăn que cay, sau khi phát hiện tôi đang nhìn anh ấy, liền tặng cho một câu: “Làm tí không?”
Tôi lắc đầu từ chối lòng tốt của anh ấy, sau đó hỏi chỗ chị Thanh Yên có tiến triển gì mới không: “Bác sĩ Lưu có tiến hành giám định bức ảnh thờ đen trắng của Viêm Diệc Linh không chị? Em cứ có cảm giác bức ảnh ấy không bình thường.”
Nếu không, một người có thể trông thấy Thi tiên nương nương do ám thị tâm lý thì được, chứ chả nhẽ tâm lý của cả một tập thể cũng bị mẫn cảm!
Nhưng khi tôi vừa ấn nút gửi, phía chị Thanh Yên lại gửi đến một dòng tin: “Nguy rồi, cô mèo Ragdoll nói đã bán túi cho người khác, hủy buổi gặp mặt tối nay với chị rồi!”
[Còn tiếp]
