LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 1: THẢM ÁN DIỆT MÔN

Bạn đã từng gặp phải chuyện như này chưa?

Một ông chủ trên một con phố nào đó, món xiên thịt dê mà ông ta nướng ăn cực kỳ ngon, thịt săn, vàng ruộm, một khẩu vị mà không cửa hàng nào có được.

Nhưng thực ra, xiên của ông ta được làm từ thịt người, những thớ thịt săn chắc mà bạn thích chẳng qua là những sợi protein của người mà thôi.

Mỗi tháng trong thành phố có bao nhiêu người vô gia cư mất tích, là có bấy nhiêu con “dê” được ông ta cho vào lò!

Một thầy giáo của một trường học nào đó, làm ra những pho tượng đất Đường Tống sống động như thật, nhận được giải thưởng toàn quốc, còn đem trưng bày trong tòa giảng đường.

Nhưng thực ra, hắn ta đã đắp sống những nữ sinh bị mình cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn vào bên trong pho tượng.

Cách tốt nhất để phi tác xác chết mà không để lại dấu vết, là biến nó thành “vật triển lãm”!

Một xí nghiệp trên một khu đất nào đó, tháng nào cũng có công nhân nhảy lầu, nghe nói những người này trước khi chết đều giơ “lan hoa chỉ” lên (các ngón tay xếp thành hình hoa lan), ngêu ngao bài Việt kịch rùng rợn “Tây Sương Ký” dưới ánh trăng, một thời được lan truyền là ác quỷ đoạt mạng.

Nhưng thực ra……

Những chuyện kể trên, tôi đều đã gặp qua.

Các bạn cũng không cần phải lo sợ, một khi nói ra, chứng tỏ vụ án đã được phá, nghi phạm cũng đã bị tôi bắt về quy án.

Tôi tên Đinh Ẩn, cố vấn cao cấp của Sở Cảnh sát tỉnh H, tuy dưới trướng có hơn 100 bác sĩ pháp y, nhưng thủ pháp giám định tử thi của tôi lại không phải cầm dao mổ xẻ hay xét nghiệm hóa chất thông thường, mà là: Ngỗ tác chi đạo!

Ngỗ tác, là quan giám định tử thi xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Bởi thời xưa chưa có những máy móc tiên tiến, cho nên mỗi ngỗ tác có tiếng, luôn nắm cho mình một tuyệt kỹ giám định tử thi thần bí.

Bất luận hiện trường vụ án có máu me thế nào, thi thể bị biến dạng đến đâu, thì một ngỗ tác lợi hại luôn chỉ cần nhìn qua, sờ qua, là có thể biết được người đó bị thương ở vùng nội tạng nào, trúng loại độc dược nào, đã chết được bao lâu,……

So với những công cụ pháp y hiện đại như tia tử ngoại, máy thu thập vân tay, X-quang, thì thứ mà một ngỗ tác sử dụng, luôn là ô đỏ, bồ kết, giấm trắng,…, Hiệu quả của chúng cũng thần kỳ như Đông y.

Có thể nói như này, nếu một người có thể học ngỗ tác chi đạo lên đến đỉnh cao, thì người đó gần như ngang với một vị thần!

Tôi từng được chứng kiến sư phụ mình dùng một chai rượu vàng và một bó ngải, khiến cho một bộ hài cốt được chôn dưới sân bãi tập suốt 20 năm, hiện ra dấu vết bị đánh đập tàn nhẫn năm xưa, từ dấu chân đến đường chỉ tay, không sai một ly. Sau này, tên hung thủ nhìn sư phụ tôi như nhìn yêu quái, lắp ba lắp bắp hỏi: Làm thế nào đến chuyện tôi đạp vào cổ hắn ta lần cuối mà ông cũng biết?

Sư phụ chắp tay sau lưng, mỉm cười đáp: Vì thi thể đã nói cho tôi biết.

Sư phụ Tống Dương là một ngỗ tác thế gia chính nhi bát kinh, nghe nói tổ tiên thầy ấy là quan đề hình tiếng tăm lừng lẫy Tống Từ, người đã viết nên [Tẩy oan tập lục]. Những năm qua dưới sự dạy bảo của sư phụ, tôi đã phá được không biết bao nhiêu vụ đại án vừa tàn nhẫn, máu me, lại vô cùng đáng sợ.

Thi tiên nương nương, tượng đất nung người sống, thây ma hài nhi ở tòa nhà số 7??

Đằng sau đó là những sự thật khiến người ta sởn gai ốc.

Đến hôm nay, rất nhiều vụ án trong đây đã không còn là bí mật cấp S nữa, để tưởng nhớ quãng thời gian sống bên cạnh sư phụ, tôi quyết định sẽ kể cho mọi người nghe những gì mà tôi đã trải qua.

Tất nhiên, do điều khoản bảo mật của Sở Cảnh sát, rất nhiều thành phố và nhân vật trong truyện đã được thay bằng bí danh, được rồi, quay trở lại chủ để chính, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!

Vào năm sinh nhật 13 tuổi của tôi, đã xảy ra một chuyện kỳ quái.

Đêm hôm đó, người bố đang đi công tác nước ngoài của tôi bỗng lóc cóc trở về, xách theo một chiếc va-li to.

Việc đầu tiên khi ông ấy bước chân vào cửa không phải là chúc mừng sinh nhật tôi, mà nhìn chằm chằm vào hành lang tối om với một vẻ mặt quỷ dị, sau đó cài cửa bằng ba lớp khóa.

Mẹ tôi gọi, nhưng ông ấy lờ đi, bà nội tôi kêu, ông ấy cũng mặc kệ.

Ông ấy chỉ im lặng ngồi trên ghế sô-pha, nhìn vào một tấm ảnh đen trắng, im lặng hút thuốc, tàn thuốc nhanh chóng chất đầy gạt tàn.

“Chết rồi, bọn họ chết cả rồi, sắp đến lượt mình rồi??” Bố tôi nhìn vào tấm ảnh chụp ba người, lẩm bẩm một mình.

Tôi bị hành động của bố làm cho sợ hãi. Trong ấn tượng của tôi, ông ấy luôn là một người bác sĩ tao nhã lịch thiệp, đang yên đang lành sao lại thành ra thế này, đã thế râu còn mọc lởm chởm, đầu tóc cũng mấy ngày không gội.

Mẹ tôi hỏi ông ấy có phải áp lực công việc lớn quá không? Không cho bố tôi hút thuốc, nhưng ông ấy lại suýt chút nữa xô ngã mẹ tôi. Cũng may là đến cuối kìm chế được bản thân, ông ấy bảo vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, nên đã xin nghỉ việc.

Tôi lấy làm lạ, trước nay bố tôi luôn coi việc nghiên cứu phát triển tân dược quan trọng hơn tất cả, đến giao thừa cũng chỉ gọi điện video về cho gia đình, nói chỉ cần tân dược được sản xuất thì sẽ là kỳ tích của lịch sử y học.

Tại sao lại nghỉ việc để tổ chức sinh nhật cho tôi?

Mẹ tôi cũng không hiểu nổi, bà ấy muốn tâm sự với bố, nhưng ông ấy lại lạnh nhạt quay vào buồng.

Mẹ tôi đuổi theo bố, còn tôi thì buồn rầu trở về phòng ngủ. Trong ấn tượng của tôi, bố hay đi công tác ở bên ngoài, nhưng mỗi lần trở về đều ôm ấp rồi kể chuyện cho tôi nghe, bố tôi hồi đó vừa ấm áp lại hiền từ, khác hẳn với bây giờ.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi tôi lăn ra ngủ.

Nửa đêm, tôi bỗng cảm thấy có bóng đen đang đứng ở đầu giường, bóng đen đó không hề động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Kết quả, người đó đột nhiên nói: “Tiểu Ẩn, là bố đây.”

Thì ra là bố.

Tôi hỏi bố có chuyện gì thế, nhưng ông ấy phớt lờ, đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài căng thẳng, sau đó nằm bò ra sàn, áp một tai xuống đất, dường như đang lắng nghe âm thanh gì.

Không chỉ vậy, ông ấy còn khều tay về phía tôi, có ý gọi tôi đến nghe cùng.

Tôi rón rén bước khỏi giường nhưng chẳng nghe thấy gì cả, bố tôi không tin, bảo tôi nghe kỹ lại lần nữa.

Nhưng dù tôi có vểnh tai lên, thì đêm trường hôm ấy vẫn tĩnh lặng như nước.

Tôi hỏi bố rốt cuộc là có tiếng gì, ông ấy miêu tả lại một cách sống động: “Có móng tay, những móng tay rất dài đang cào lên mặt sàn nhà ta, từng nhát từng nhát một, cào đến độ tim bố phát run lên??”

Tôi phút chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình đáp: “Nhưng nhà mình ở tầng 1 mà.”

Bên dưới tầng 1 sao có người được, trừ khi là ma!

Tôi nghi bố mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt ông ấy rõ ràng rất căng thẳng, đôi mắt chất chứa nỗi sợ hãi sâu xa.

Ngày hôm sau, tôi đem chuyện này kể cho mẹ nghe, bà ấy nghi bố tôi làm việc nhiều năm ở nước ngoài nên bị áp lực đè nén, đâm ra ảo giác, đòi dẫn ông ấy đến bệnh viện để khám.

Bố tôi sống chết không chịu đi, bà nội cũng đứng bên cạnh, nói ông ấy không sao cả, ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm là ổn.

Nhưng không ngờ??

Ban ngày bố tôi vẫn dán mắt vào tấm ảnh đó, vừa bực bội hút thuốc vừa vò đầu bứt tai, đến mức bật cả máu tay.

Ban đêm, cứ đến đúng giờ là ông ấy lại nằm bò ra cạnh giường tôi, một tai áp xuống sàn, lắng nghe thứ âm thanh vốn dĩ không hề tồn tại đó.

Tôi bảo bố đừng như thế nữa, tôi thực sự rất sợ, chỗ này là tầng 1, bên dưới làm gì có người.

Nhưng bố tôi cứ khăng khăng bảo có, thậm chí đến cuối còn nhấn tôi xuống sàn, bắt tôi phải nghe thứ âm thanh không tồn tại đó.

Ông ấy rất khỏe, khỏe đến mức tôi không thể nào thoát ra được.

Tôi vừa khóc vừa nói chẳng có âm thanh nào cả, nhưng bố tôi lại miêu tả bằng cái giọng khàn khàn: “Tiểu Ẩn, con nghe kĩ đi, có rất nhiều người đang cào sàn, bọn họ muốn ngoi lên, bọn họ muốn bắt bố đi!”

Toàn thân tôi run lên, tôi muốn nói bố điên thật rồi, nhưng đúng vào lúc đó, tôi dường như thực sự nghe thấy tiếng móng tay cào xuống mặt sàn.

Âm thanh đó vô cùng đáng sợ, vô cùng quỷ dị, không có cách nào hình dung được.

Trong cơn hoảng loạn, tôi dường như trông thấy những người trong ảnh mà bố suốt ngày ngắm nghía, đang xuất hiện trong nhà tôi. Bọn họ đều biến thành ma, không có mặt mũi, chỉ có móng tay đẫm máu, ra sức cào mặt sàn, bò từng bước về phía tôi, nói: Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!

Vào lúc tôi gần như sụp đổ, cuối cùng bố cũng chịu buông tôi ra.

Tôi muốn nói cho bố biết, cuối cùng con cũng nghe thấy âm thanh đó rồi, nhưng ông ấy lại đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa.

Khi tôi cất tiếng gọi “bố”, cái đầu ông ấy đột nhiên xoay ngoắt 90 độ, nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị, nhưng trong nụ cười ấy lại hàm chứa muôn vàn nỗi đau.

“Tiểu Ẩn, trốn?? Mau trốn đi!” Bố tôi nói mà toát cả mồ hôi, như thể để nói ra mấy từ ấy, ông đã phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, khoảnh khắc đó đầu tôi trở nên trống rỗng, ma xui quỷ khiến nghe theo lời bố, chạy thình thịch ra ban công, sau đó chui vào trong tủ, chỉ để lại một khe hở.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là, sau khi tôi trốn đi, bố tôi lại lôi từ trong bếp ra một con dao gọt hoa quả vô cùng sắc bén, còn mẹ tôi đúng lúc đó lại đi làm tăng ca về.

Bà ấy vừa bước vào, liền trông thấy bố tôi đang cầm con dao trên tay, cười một cách nham hiểm.

Mẹ tôi bị dọa cho chết khiếp, xoay người bỏ chạy, nhưng bị bố tôi một dao đâm trúng, trong nháy mắt, mẹ tôi hét lên như xé gan xé ruột.

Bà ấy không ngừng kêu tên bố tôi, máu chảy tong tong từ miệng. Nhưng bố tôi như hóa điên, con dao trên tay ông ấy không ngừng đâm vào người mẹ tôi, giống như đang bổ dưa vậy, hết nhát này đến nhát khác.

Con dao gọt hoa quả sáng quắc phản chiếu gương mặt nhuốm máu của bố, giống hệt một tên đồ tể tàn nhẫn.

Ông ấy xuống dao rất gọn gàng, nụ cười quỷ dị vẫn dạt dào trên gương mặt, thật gian ác, thật âm u.

Tôi bị bố dọa cho chết khiếp, tôi ước gì đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà sáng mai sẽ tỉnh, nhưng cơn ác mộng đó vẫn cứ tiếp tục, bà nội bị tiếng băm thịt bên ngoài đánh thức.

Bà tôi dụi mắt, đi ra ngoài xem, lúc này bố tôi đang đè mẹ tôi ra đất để băm.

Lúc đó mẹ tôi đã không còn cử động nữa, còn bố vẫn tiếp tục hành hung……

Bà nội la lên thảm khốc, kết quả bị bố tôi lôi vào bếp.

“Con ơi, mày điên rồi à?” Bà tôi khóc lóc van xin, nhưng bố tôi lại tiện tay vớ lấy chiếc đũa ở trong lồng đũa, đâm vào mặt bà.

Bà tôi “A” lên một tiếng, đau đớn ôm lấy mắt.

Máu tươi chảy ra từ kẽ tay của bà, quyện với nước mắt, biến thành hai dòng huyết lệ.

Nhưng bố tôi thấy vẫn chưa đủ, ông ấy lại giơ con dao nhọn lên, nhắm thẳng vào cổ bà nội, ra sức chém.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy “bịch” một cái, bà tôi ngã gục ra sàn.

Lúc ấy tôi hoàn toàn chết lặng, chỉ để lại hai dòng nước mắt chảy ròng ròng, cổ họng cũng khàn đặc không thốt nên lời, toàn thân ngơ ngác??

Người cuối cùng sẽ là ai? Tôi chăng?

Đúng vào lúc này, bố đột nhiên giơ con dao lên, từng bước tiến về chỗ tôi: Ban công!

Tôi nín thở, không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhưng khi còn cách ban công chưa đầy 1m, bên tai tôi lại xuất hiện âm thanh kỳ quái của móng tay cọ lên sàn nhà.

Bố tôi cũng dừng theo,  sau đó, ông ấy quỳ xuống trước gương ở phòng khách.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *