LỊCH SỬ… ĐẦY NAM TÍNH CỦA GIÀY CAO GÓT

Trước khi giày cao gót được phát minh thì tất nhiên là cả nhân loại đi giày bệt. Thuật ngữ “giày cao gót” ở đây cần được hiểu là tất cả các loại giày, ủng mà phần đế ở gót nhô lên – tức phần đế giày không phải là một mặt phẳng như giày bệt. Điều đó có nghĩa là ngay cả “giày Tây” mà nam giới đi ngày nay cũng là một dạng giày cao gót (với phần gót không quá cao). Tại sao lại như vậy thì mời đọc tiếp.

Giày cao gót là phát minh của… kỵ binh Ba Tư, xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 10. Các kỵ binh Ba Tư đi một loại ủng có gót để đảm bảo chân của họ không bị tuột khỏi bàn đạp khi cưỡi ngựa. Hơn nữa, gót giữ cho người lính kỵ binh dễ dàng đứng thẳng lên bàn đạp (để chém hoặc bắn cung) ngay cả khi ngựa đang phi nước đại một cách vững chãi và an toàn. Tiện ích này của phần gót cao đối với người cưỡi ngựa vẫn được duy trì ở đôi giày của các chàng cao bồi ngày nay – tạo thành style “giày bốt cao bồi”. 

Việc sử dụng giày cưỡi ngựa cao gót ngay cả trong việc đi lại hàng ngày đã kéo dài suốt chiều dài lịch sử châu Âu. Người đi giày cao gót nổi tiếng đầu tiên là… Giáo hoàng Schism, ông đã đi giày cao gót màu đỏ vào đầu thế kỷ 11. Trước thời đại công nghiệp, sở hữu ngựa là một dấu hiệu của sự giàu có, vì việc mua và nuôi chúng vừa tốn kém vừa tốn thời gian. Do đó, việc đi giày cao gót để thể hiện rằng người đi giày… có nhiều tiền, ngay cả khi người ấy đang cuốc bộ. 

Trong suốt thời kỳ Trung cổ, cả nam giới và phụ nữ đều đi ủng cao gót vừa để chứng tỏ mình giàu có vừa giữ cho phần trên của đôi giày không bị bẩn bởi những con đường đầy rác và phân (cái này tôi nói rồi nhỉ). Người ta đi giày cao gót để ám chỉ địa vị thượng lưu của họ; bởi vì chỉ những người không phải làm việc tay chân mới có đủ khả năng, cả về tài chính và thực tế, để đi những đôi giày xa hoa như vậy. 

Khi giày trở thành một xu hướng thời trang và các thành viên khác trong xã hội bắt đầu đi giày cao gót, một số thành viên ưu tú đã ra lệnh làm cho gót của họ cao hơn nữa để phân biệt mình với các tầng lớp thấp hơn. Do đó, các quy định về độ cao của giày cao gót theo cấp bậc xã hội bắt đầu xuất hiện: “0,5 inch đối với thường dân, 1 inch đối với tư sản, 1,2 inch đối với hiệp sĩ, 2 inch đối với quý tộc, và 2,2 inch đối với hoàng gia.” (1 inch = 2,54 cm).

Đến cuối thế kỷ 17 việc phụ nữ đi giày cao gót mới trở nên phổ biến, lúc này mới bắt đầu có sự phân biệt giữa giày cao gót cho nam giới và cho phụ nữ. Sang thế kỷ 18, đàn ông đi giày cao gót với gót to, trong khi phụ nữ đi giày cao với gót thanh mảnh (bắt đầu giống ngày nay). 

Ảnh: Vua Louis XIV rất thích đi giày cao gót, và người tiền nhiệm của ông là Vua Louis XIII cũng đã giới thiệu giày cao gót màu đỏ cho triều đình quý tộc Pháp. Vua Louis XIV cũng được coi là người đã đặt nền móng cho sự ra đời của ngành thời trang hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.