Laurent Kabila và những người bạn (đây là một câu chuyện buồn)!

Đây là Laurent-Désiré Kabila. Một chàng trai bình thường sinh ra ở xứ Congo năm 1939, thời thuộc địa của Bỉ.

Chàng trai được đánh giá là sáng dạ, được đi du học nước ngoài. Bọn lều báo nói rằng anh học ở 3 nước Pháp, Liên Xô, Nam Tư nhưng anh nói rằng anh học ở Dar es Salaam (thủ đô nước láng giềng Tanzania). Anh cũng sớm tiếp cận chủ nghĩa Marx và trở thành người Cách mạng nhiệt thành (tự anh nhận thế).

Năm 1960, Congo giành độc lập nhờ sự lãnh đạo của Patrice Lumumba. Chàng Kabila với tuổi trẻ hăng hái và nhiệt huyết cách mạng trở về Congo mong cống hiến cho đất nước.

Thế nhưng thời thế hỗn loạn, trời đất đảo điên, nước Congo đấu đá nhau, bên ngoài Xô Mỹ nhảy vào chiến loạn. Lãnh tụ Patrice Lumumba bị sát hại. Sau cùng tên đại tá Mobutu Sese Seko (đầu lúc nào cũng đội chiếc mũ da báo gấm) thâu tóm toàn bộ quyền lực, tiêu diệt tất cả phe phái chống đối.

Chàng Kabila không muốn nhìn thành quả cách mạng rơi vào tay tên Đại tá Mobutu, liền tập hợp thanh niên yêu nước lùi về phía Đông, dựa vào rừng rậm Congo lập căn cứ kháng chiến. Các anh tự xưng là “chiến binh Sư Tử” – biệt danh “Simba” (ai xem Vua sư tử thì giờ biết tên Simba ở đâu ra rồi ha).

Ở trời Tây, có ông Che Guevara nuôi chí tang bồng, mong muốn xuất khẩu cách mạng Cuba ra thế giới. Nghe có ông Kabila ở Congo dựng cờ cách mạng chống đế quốc, ông Che khăn gói cùng các đồng chí Cuba lặn lội sang Tanzania. Từ Tanzania đoàn ông Che lại lội hồ Tanganyika sang gặp chàng Kabila định phối hợp làm cách mạng ở Congo.

Ở phía Bắc, Liên Xô lập căn cứ hậu phương ở Sudan, hàng tháng thả dù viện trợ cho quân của Che và Kabila đánh Mobutu và bọn Đế quốc Mỹ – Bỉ.

Nhưng thời thế không gặp. Bọn tình báo Israel, Tây Đức cài cắm vào Nam Sudan, hỗ trợ cho du kích Nam Sudan phục kích, đánh sập các căn cứ, đoàn xe của Liên Xô làm họ không hỗ trợ cho quân du kích Congo được.

Lại thêm bọn biệt kích Mỹ, Bỉ và lính đánh thuê châu Âu ỷ thế có máy bay, thỏa sức nhảy dù xuống đánh từng căn cứ quân Simba.

Đến cả đồng chí Che Guevara cũng ra mặt ghét mấy người da đen như Kabila. Che mắng bọn Anh vì tiếp tế thức ăn, vật tư chậm chạp. Khi thấy không có cửa thắng, Che mang anh em Cuba của mình bơi thuyền lội ngược Hồ Tanganyika về Tanzania, để lại quân Simba của chàng Kabila bơ vơ lạc lối giữa rừng già.

Năm 1965, quân đội Congo của Mobutu đánh đến căn cứ cuối cùng của quân Simba. Kabila được dân địa phương bao bọc, vất vả lắm mới sang được Tanzania trốn thoát.

Thế nhưng chàng Kabila không hề bỏ mộng phục quốc. Ở Tanzania, một nước Xã hội chủ nghĩa thích làm ăn với Trung Quốc, tổng thống Julius Nyerere cung cấp cho những người cách mạng Congo chỗ nương náu tị nạn. Nhưng cũng chỉ có thể đến thế, vì cơ bản là Tanzania thời đó cũng rất nghèo, trong khi ở Congo thì tay đại tá Mobutu thỏa sức đào tài nguyên lên bán, tiền chảy vào túi riêng, về sau còn thuê hẳn đội lính đánh thuê Đông Âu hùng hậu bảo vệ.

Kabila và các đồng chí phải tự “kiếm thêm” bằng cách buôn lậu gỗ, vàng trên hồ Tanganyika. Thậm chí sau đó người ta còn bảo ông kiêm thêm nghề quản lý quán Bar! Lạy chúa, nhưng thôi kệ vì sự nghiệp cách mạng chịu nhục tí cũng chẳng sao.

Thời thế mãi cũng phải đến, chỉ có điều phải chờ khá là lâu, gần 30 năm. Chàng Kabila lúc này đã là ông lão Kabila già nua nhưng không hề từ bỏ mục tiêu đời mình – lật đổ tay độc tài Mobutu để khôi phục nước Congo của chủ tịch Lumumba.

Giữa những năm 90, chiến tranh Lạnh đã qua đi, nhưng châu Phi lại rối ren hơn hết. Năm 1994, dân Hutu ở Rwanda hùa nhau đi tàn sá.t dân Tutsi. Người Tutsi bồng bế nhau chạy loạn ra tứ phía, trong đó vào cả Congo (thời Mobutu tên nước là Zaire). Tên độc tài Mobutu lúc này ung thư gần chết. Nhân tình hình Đông Congo loạn, phía Tanzania giới thiệu cho ông Kabila vài “đồng chí” mới có thể giúp ông phục quốc: đó là Paul Kagame của Rwanda (kiêm luôn Burundi vì 2 nước này giống nhau như anh em) và Yoweri Museveni của Uganda. Chứ còn Tanzania của Nyerere lúc này kiệt quệ sau mấy chục năm hỗ trợ các nước xung quanh, e rằng không thể giúp ông Kabila thêm nữa. Họ cũng không quên nhắc nhở “anh lớn” Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Kabila.

Năm 1997 ông lão Kabila, được sự hỗ trợ của các “đồng chí” Uganda, Rwanda, Burundi đưa về Congo. Người dân Congo hết ngỡ ngàng thấy chàng trai mình cưu mang hơn 30 năm trước nay vẫn còn sống trở về phục quốc, lại sang hào hứng vì có người lãnh đạo lật đổ chế độ độc tài. Thế là họ ồ ạt kháo nhau về đầu quân cho Kabila. Chỉ mất vài tháng, các đoàn quân của Kabila ồ ạt thần tốc tiến thẳng về thủ đô Kinshasa – nơi lúc này tên độc tài Mobutu đang nằm chờ chết.

Khi quân Kabila tới sát thủ đô, tên Mobutu chỉ kịp bắt máy bay chạy sang Morocco rồi chết ngay ở đó. Quân của Kabila hào hùng tiến vào thủ đô, hoàn thành mộng phục quốc. Đó là năm 1997, Mobutu đã giành được chiến thắng cuối cùng sau 32 năm, kể từ năm 1965 khi phải chạy khỏi quê hương.

Nhưng mà nó lại không happy ending như vậy!

Kabila lên ngôi, khôi phục thành công nước Congo Xã hội Chủ nghĩa như mong ước. Ông sau đó liền kết thân với những nước cũng tự xưng “Xã hội Chủ nghĩa” quanh đó: Angola, Namibia và Zimbabwe.

Cũng trong lúc đó, ở Libya, tên trùm Gaddafi vui mừng khi nhổ được cái gai Mobutu lâu năm ở Congo. Thấy Kabila lên ngôi, Gaddafi cũng chạy lại làm thân. Để chứng tỏ lòng thành, Libya sai quân của bọn đàn em là Sudan và Chad đến “bảo hộ” Kabila.

Thế nhưng, khổ nỗi Kabila có thêm đồng chí mới thì đồng chí cũ của ông lại trở giáo.

Uganda, Rwanda, Burundi là 3 nước nhỏ, nghèo tài nguyên. 3 nước này bỏ công sức, xương máu giúp Kabila phục quốc, đưa quân vào miền Đông Congo chiến đấu. Nhưng khi Kabila đã chiến thắng rồi, thì quân của 3 nước này lại tỏ ý không muốn rút đi. Họ nhòm ngó tới đất và tài nguyên ở miền Đông Congo.

Kabila không chịu, đòi 3 ông kia phải rút về. Khi không nói được, Kabila cho quân đuổi đánh. Ngờ đâu, 3 thằng nhỏ mà có võ, đuổi quân Kabila chạy tóe khói. Kabila tưởng chừng mất nước đến nơi!

Bị đồng chí cũ lật kèo, ông Kabila phải quay sang nhờ vả đồng chí mới. Thế là 5 anh em Angola, Namibia, Zimbabwe, Chad, Sudan đồng loạt gửi quân đến “bảo vệ” Kabila chống lại 3 thằng nhỏ máu chiến kia.

Hỡi ôi, 8 thằng vào đất Congo đánh nhau, quân thì ít mà đất thì rộng. Thành ra bọn nó chẳng đấu nhau được bao nhiêu, mà cướp bóc dân chúng, tài nguyên của Congo thì nhiều. Chính phủ Kabila thì bất lực, thậm chí chẳng còn tiếng nói với đám “đồng chí” tốt bụng của mình. Vậy là dân Congo oằn mình hứng chịu xâu xé còn 8 thằng kia hồ hởi xúc tài nguyên mang về nhà.

Ở ngôi được 4 năm, một ngày đẹp trời đầu năm 2001, Kabila bị một tay sát thủ đột nhập ám sát tại dinh Tổng thống. 

Vậy là hết đời chàng trai bất hạnh xứ Congo. Nhiệt huyết cách mạng để rồi bị đồng minh bán đứng. Lặn lội cày cuốc 30 năm trời mong phục quốc thành công, cuối cùng đất nước bị đám anh em lôi ra xẻ thịt. 

Con trai của Laurent Kabila là Joseph Kabila nối nghiệp cha. Ít ra thì Joseph cũng thành công trong việc đàm phán để rút các lực lượng nước ngoài ra khỏi Congo. Nhưng dù quân nước ngoài có rút đi, thì từ đó đến nay Congo cũng chưa bao giờ hết loạn.

Bài học cuối cùng rút ra ở đây: nếu bạn muốn chọn một thằng anh em chí cốt, giúp bạn tới hơi thở cuối cùng, không bao giờ phản bạn – hãy chọn thằng Tanzania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *