CÓ LẼ VÀO MỘT THỜI ĐIỂM KHÁC, CHÚNG TA THỰC SỰ HỢP NHAU

Sau khi chúng ta chia tay, em thường xuyên nhớ lại một câu nói mà hồi trước đã nghe qua: “ Tình yêu giống như một buổi vũ hội, người dạy cho ta nhảy bước đầu tiên, chưa chắc đã là người đi cùng ta đến khi tiệc tàn.”

Nhiều năm sau đó, em cũng vẫn luôn nghĩ đến câu nói này, ngậm ngùi cảm thấy nó thực sự vô cùng chính xác.

Thật vậy, có những người chỉ có “duyên” để gặp được nhau, nhưng lại chẳng có “phận” để ở bên nhau, có những người vội vàng lướt qua, dạy cho ta về tình yêu, nhưng cuối cùng lại không phải người yêu của ta.

Chúng ta chia tay khi còn trẻ, lúc nào cũng nghĩ rằng ngày sau còn dài, núi cao sông rộng, rồi sẽ gặp được một người tốt hơn thôi. Sau này mới nhận ra, nhất định có một người tốt hơn, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể nào yêu người ấy như cách mà ta đã từng yêu người cũ nữa.

Trước đây, em luôn nghĩ rằng yêu một người là kiểu năng lực mà ta không cần học cũng biết, nhưng bây giờ em lại không nghĩ như vậy. Em càng tin rằng yêu là một thứ sẽ tiêu hao đi, nó không thể tự sinh ra được, dùng hết rồi, thì thật sự sẽ không còn nữa.

Em vẫn luôn ảo tưởng, nếu bây giờ chúng ta mới gặp được nhau thì tốt biết bao. Tính tình của em đã dịu dàng hơn rất nhiều, em hiểu chuyện hơn trước đây, em sẽ từ từ hiểu được các kỹ xảo và nguyên lý của tình yêu, sẽ không vô cớ gây sự, làm tổn thương người khác; anh cũng trưởng thành hơn, có thể chịu được gánh nặng của cuộc sống, cũng sẽ không còn tính trẻ con nữa.

Còn có, bây giờ chúng mình đều có thể kiếm được tiền rồi, sẽ không vì tiêu vài trăm tệ mà cãi nhau, sẽ không vì cuộc sống mà ngơ ngác nhìn nhau, càng sẽ không bởi vì một câu phản đối của bố mẹ mà do dự muốn từ bỏ.

Chúng ta đều đã đến tuổi có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, có thể bảo vệ cho tình yêu của mình. Thế nhưng chúng ta thực sự đã bỏ lỡ nhau rồi.

Trước đây, em vẫn luôn nghĩ nếu như chúng ta gặp nhau muộn hơn, liệu rằng kết thúc có khác đi không. Sau này em đã hiểu rồi, tất cả những sai lầm và bỏ lỡ trong cuộc sống này đều là kết quả của việc không đủ duyên phận mà thôi, nhưng khi đã bỏ lỡ nhau, thực sự đều có nhân quả cả.

Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em trở nên tốt hơn, nhưng sự tốt đẹp của em, đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *