LẦN MÀ BỐ MẸ TỔN THƯƠNG BẠN NHẤT LÀ KHI NÀO?

Mẹ tôi bị bệnh đã mấy năm nay. Lúc mới phát hiện thì là xơ gan cổ trướng, sau đó chuyển biến thành xơ gan. Lúc đầu kết quả điều trị cũng khá ổn, hai năm đầu không cần nhập viện, chỉ cần ở nhà uống thuốc thôi. Sau đó có một lần bố tôi trở về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say quắc cần câu rồi bắt đầu bị co giật (bố tôi là người cực kỳ thích nhậu nhẹt, mà lần nào cũng uống say, vì chuyện này mà mẹ tôi đã bực tức không biết bao nhiêu, ký ức nhiều nhất trong những ngày thơ ấu của tôi là hình ảnh bố nằm vật trên giường sau khi nhậu say về), tôi và mẹ hốt hoảng vội vàng gọi cấp cứu đưa bố đi. Mẹ tôi bị dọa đến mức mà mặt mũi trắng bệch luôn, loay hoay cả một buổi tối thì may là ông ấy không sao cả. Mấy ngày sau, mẹ tôi thấy trong người không khỏe nên bà lập tức vào viện kiểm tra, kể từ đó sức khỏe của bà ngày một xấu đi, một năm phải ở trong bệnh viện đến 4-5 tháng.
Điều đáng nói ở đây là suốt thời gian mẹ tôi vào viện bố lại càng thường xuyên uống say bí tỉ, sau đó đi đến bệnh viện nói là phải chăm sóc mẹ. Nhưng mà ông ấy đứng còn không vững, huống hồ gì nói đến chuyện chăm sóc ai, bố lại còn nói là do muộn phiền vì bệnh tình của mẹ nên mới uống rượu giải sầu. Thế nhưng mẹ tôi nằm viện lâu như thế, ông ấy chưa chăm lo cho mẹ được một ngày nào. Một hôm nọ bố lại đến bệnh viện trong tình trạng như thế, mẹ lén lau nước mắt bảo tôi tìm cách đuổi ông ấy đi đi, mẹ không muốn gặp ông ấy nữa.
Kiên trì như vậy được hơn 2 năm thì mẹ cũng ra đi.
Lúc mẹ tôi mới mua bảo hiểm thì sức khỏe của bà còn rất tốt, mà lúc ấy bảo hiểm nhân thọ vừa bắt đầu nổi lên. Mẹ tôi rất biết nghĩ xa, bèn mua luôn bảo hiểm cho tôi rồi mua thêm cho bản thân bà một bộ, lúc đó bố tôi không đồng ý, ông ấy cho rằng đây là trò bịp bợm lừa đảo, ông còn vác dao muốn đi gây sự với người ta(nhân viên bảo hiểm là hàng xóm của chúng tôi). Sau đó năm tôi 18 tuổi thì được nhận tiền bảo hiểm, lúc đó ông ấy mới thực sự tin là có thể lấy tiền về.
Mẹ tôi mất cũng hơn 10 năm rồi, tiền bảo hiểm của bà cũng không được bao nhiêu, lúc đó chỉ có 30.000 tệ(hơn 100 triệu VNĐ) thôi. Vào buổi chiều ngày mẹ ra đi, tôi sốt cao 39 độ, bố nói tôi đi lo liệu chuyện tiền bảo hiểm của mẹ, nhưng tôi không chịu. Tôi liên tục sốt cao 3 ngày, nhưng vẫn gắng gượng lo xong đám tang của mẹ, sau đó phải vào viện nằm truyền nước 2 ngày mới giảm sốt, thế nhưng tôi vừa bị mất ngủ lại còn đau đầu khủng khiếp. Trong lúc tôi đang mệt như thế bố lại cứ thúc giục bắt tôi đi nhận tiền bảo hiểm của mẹ, dù tôi đã giải thích rất rõ ràng nhưng bố vẫn không chịu, nhất quyết gọi xe chở tôi đi. Vào khoảnh khắc đó tôi đã hoàn toàn mất hết những hy vọng tốt đẹp cuối cùng ở người mà tôi gọi là bố này.
Từ lúc tôi học tiểu học đến khi học đại học, bố mẹ tôi đều giữ lại hóa đơn học phí mỗi kỳ. Bố mẹ nói là đợi tôi học hành xong thì từ từ trả lại cho họ. Có một lần lúc tôi học tiểu học, tờ hóa đơn kia biến mất đâu không thấy. Bố mẹ cho rằng tôi đã ăn cắp hóa đơn vì không muốn sau này lớn lên phải “trả nợ”. Sau đó tôi bị đánh thừa sống thiếu chết, thế nhưng tôi nhất quyết không chịu nhận lỗi. Một hồi sau mẹ tôi lại tìm thấy tờ hóa đơn nằm trong đống báo cũ trong nhà, bà lại nói với bố nhất định là do tôi đã giấu lẫn trong mấy tờ báo đó. Sau cùng, bố nắm lấy đầu tôi rồi đập vào cánh cửa. Đúng vậy, chỉ vì một tờ hóa đơn nhỏ nhoi mà tôi bị bố mẹ ruột đối xử đến mức như vậy, mà lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Tôi mãi mãi không thể quên được hai năm tôi lớp 3 và lớp 4, rất nhiều những khiếm khuyết trong tính cách của tôi cũng do quãng thời gian đó mà ra.
Thời gian đó trong nhà tôi thường xuyên vô duyên vô cớ mất tiền, từ tiền lẻ cho đến những khoản tiền lớn. Bố mẹ tôi cho rằng chắc chắn là tôi lấy trộm, vậy là cứ đè tôi ra đánh đến khi nào chịu nhận tội mới thôi.
Thời đó, vào những năm 90, một đứa trẻ cầm 10 đồng đi mua đồ là sẽ được hỏi ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy, nói gì đến cả 1.000-2.000 tệ(hơn 3 triệu- hơn 6 triệu VNĐ). Đứa trẻ con cầm 100 đồng đến mua hàng là họ cũng không dám nhận, sợ bị người ta đến tìm thì lại rắc rối to. Thế nhưng bố mẹ tôi không thèm để ý đến điểm này.
Nhà tôi không chỉ mất tiền mà dây chuyền vàng của mẹ cũng bốc hơi đâu mất, vậy là bố mẹ lại bảo là do tôi lấy. Mà lúc đó tôi mới lớp 3 lớp 4, bố mẹ cũng đánh giá tôi cao quá rồi. Lẽ nào tôi còn dám cầm một đống vàng như vậy ra tiệm cầm đồ hay sao? Suốt hai năm đó tôi thường xuyên bị đánh đập, thậm chí còn muốn quăng tôi từ trên lầu xuống, lấy kim đâm vào tay tôi. Tôi từng nghĩ đến cái chết, cũng từng nghĩ đến việc bỏ nhà đi, tôi còn nghĩ có khi nào là do tôi bị mộng du đã vô thức lấy tiền và đồ đạc đi hay không. Sau đó bố mẹ tôi nghe hàng xóm nói mới biết chuyện khoảng thời gian đó rất nhiều nhà bị mất tiền, họ cũng từng nghi ngờ con cái trong nhà, nhưng tụi trẻ nói không phải là tụi nó lấy, nên người ta cũng tin lời con. Về sau mới phát hiện là do mấy người thích ghé đến nhà uống rượu uống nước lấy trộm. Lúc đó bố mẹ tôi mới hoảng hồn, cảm thấy có lỗi với tôi vô cùng.
Hồi đó bố tôi suốt ngày mời người khác đến nhà uống rượu chơi mạt chược. Nghĩ đến cũng nực cười, giờ nghĩ lại thì tôi chắc chắn có một người lấy trộm tiền của nhà tôi, bà ta ở dưới lầu một, mỗi lần bố mẹ đánh tôi chắc chắn đều nghe thấy, vậy mà còn làm ngơ như không biết gì, lại còn có mối quan hệ rất tốt với nhà tôi. Thực sự không biết người như thế tâm địa độc ác đến cỡ nào.
Đến năm tôi lớp 5 thì nhà không bị mất tiền nữa. Tôi cứ như thế sống cảnh như ở địa ngục suốt 2 năm, từ năm cấp 2 cho đến hết đại học thì tôi luôn ở lại ký túc xá của trường, hạn chế việc về nhà nhiều nhất có thể. Bây giờ chỉ cần mỗi lần tôi nghe thấy ai nói họ bị mất đồ gì là huyết áp lập tức tăng cao, cả người khó chịu. Cũng có thể do tôi lỳ lợm, chịu áp lực giỏi nên bây giờ ngoại trừ việc tính cách có vài điểm không tốt thì ngoài ra mọi thứ đều ổn.
Tôi phải cảm ơn bà ngoại vì vào khoảnh khắc tôi muốn nổi loạn, sắp trở nên hư hỏng thì bà là người đã kéo tôi lại. Bởi vì mỗi lần mất tiền cứ nói là tôi lấy, vậy là trong đầu tôi liền nảy ra một suy nghĩ, đã vậy thì tôi sẽ trộm tiền luôn, dù sao bố mẹ cũng nghĩ là do tôi lấy mà. Tôi biết bà ngoại hay để tiền trong hộp, vậy là lâu lâu tôi lại cuỗm mất 10 đồng. Về sau mẹ phát hiện trong túi tôi có tiền, mới gặng hỏi tôi lấy ở đâu ra, tôi nói là lấy của bà. Mẹ lập tức bắt tôi gọi điện xin lỗi bà. Ai biết được rằng ở đầu dây bên kia bà ngoại lại cười vui vẻ nói cứ thấy tiền bị ít đi, hóa ra là do tôi lấy, bà nói tôi giữ lấy mà dùng, mua chút đồ ăn vặt ngon ngon. Có thể nhiều người sẽ nghĩ như vậy là chiều hư trẻ con, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã cảm nhận được tình thương mà từ trước đến nay tôi chưa từng có. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân sai thật rồi, tôi không thể buông bỏ bản thân như vậy được. Trên đời này vẫn còn người rất tin yêu tôi, nên tôi quyết tâm không để người đó phải thất vọng.

“Ba mày đi là vì chán mày đó”. Ba tui mất vì ung thư, và lâu lâu bốc Tarot tui vẫn thấy ổng ở đó càm ràm tui sinh hoạt không điều độ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *