Một đứa ngoan ngoãn dần buông thả là trải nghiệm thế nào? Nhưng, phải công nhận một điều nhé, người ta rất thích thú khi nhìn giấy trắng nhuộm đen.
Các cậu đã bao giờ ghét việc bản thân bị nói là “tốt bụng” chưa? Nhiều người nói với tớ: “Mày hiền quá”, “ngây thơ quá”, nhiều đến mức tớ đâm ra hoài nghi: Tại sao mình cứ muốn nói chuyện một cách đáng yêu với người khác, muốn giúp ai đó vô điều kiện, tại sao tớ chẳng bao giờ chửi bậy, đánh nhau, nói xấu, thử một lần bí tỉ, bóng và thuốc? Sao có thể “ngoan” và “nhạt” đến mức này?
Quá nhiều người nói đâm ra tớ ghét tớ. Thế là cố chỉnh để giọng nói nghe câng câng nhất, thay style quần áo, bưng khuôn mặt lạnh như tiền và tệ hơn, tớ gia nhập hội mean girl. Tớ nghĩ là ở trường học, nơi làm việc hay bất cứ nơi nào đều có một hội thế này – nổi tiếng và không bao giờ vắng bóng trong bất cứ scandal, nguồn cơn của những lời đồn thổi, nói xấu, vẻ ngoài sang chảnh và dè bỉu “mấy con nhà quê”. Đặc điểm của hội này là “lọc mem” thường xuyên và ăn chơi có tiếng. Ừ, cậu có thể gọi với cái tên phổ biến: hội mean girl.
Tớ chưa bao giờ nghĩ có một ngày một con bé ngô nghê và ngây thơ như tớ có thể trở nên xấu tính. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt:
“Ê chán thế, tao ghét tiết con ả đấy v**. Cúp đê.” “Ô-kê.” “Sao? Ơ con Hà, mày cúp không, mà thôi đ.m nhìn mày ngoan thế còn gì nhỉ?”
“Đi bar đi chúng mày. Uống không? Uống đê, làm một ly, từng này tuổi rồi mày còn sợ à”.
“Này, con My lớp bên cạnh hôm qua bị bọn trường kia kéo đến đánh đấy. Haha sáng nay đến má nó sưng phồng lên nhìn như con heo”. “Haha đúng rồi đó, đấy Hà, deskmate của mày kìa? Haha.”
“Cúp thì cúp”, “Uống!”, “Ừ buồn cười quá haha.”
Tớ tập cười phá lên trong những “câu đùa” ác ý, tớ tập làm những chuyện mà những đứa ngoan chẳng bao giờ làm. Cứ một câu “Ôi sao mày ngoan thế? Mày sợ à?” là một lần tớ cắn răng: “Thử thì thử, ngại gì?” để rồi họ ồ lên thích chí: “Được, giỏi!”, “Ơ con Hà chất đấy!”, “Thế mới là chị em tao!”
Mỗi một lần tớ thoả hiệp, hùa theo là một lần tớ thấy có gì đó trong tớ đang bị rút mất. Tớ chẳng hiểu họ đang cười vui vì điều gì nhưng tớ vẫn tự nhủ tớ phải “ác” vì không ai thích kẻ hiền khô. Vin vào tràng cười thích chí và thán phục của hội bạn, cứ thế, tớ buông mình.
Tớ tưởng tớ có thể.
Nhưng hoá ra tớ đã đánh giá cao bản thân. Tớ kiệt sức và cắn rứt.
Giọt nước tràn ly khi nhóm mean girl gọi bóng và chất kích thích trong đợt đi bar. Một đứa dứ bóng vào tay tớ và cười: “Ê, vào đời không? Thử cho biết đi.” Tớ nhìn quả bóng trước mặt mình, nhìn sang bên cạnh những con người đang cười khằng khặc, lắc lư, mềm oặt, mơ màng, rũ rượi. Có đứa nhả khói, thứ mùi hôi khó chịu của thuốc lá trộn trong mùi nước hoa, mùi rượu và hương hoa quả của vape, lẽ ra trước đó tớ sẽ ho sặc sụa nhưng hình như tớ quen với chúng rồi.
Chợt tớ hốt hoảng nhận ra, tớ cũng đâu khác gì họ? Đấy là sự hoà đồng tớ mong muốn, đấy là con người tớ thích ư? Tớ gạt tay nó ra, bỏ về.
Sau này nghĩ lại, tớ mới thấy đó là một lằn ranh mong manh tớ suýt vượt qua.
Co.vid đến giúp tớ có một khoảng thời gian nhìn lại bản thân và sắp xếp các mối quan hệ. Tớ im lặng dần trong cuộc trò chuyện của hội mean girl và lẽ dĩ nhiên, dần bị đào thải; group lập để nói xấu một bạn khác im ắng hẳn vì tớ biết họ lại có group mới và tớ không phải là thành viên. Nhưng tớ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được quay trở lại làm chính tớ, tìm được những con người yêu mến cái tính ưa bao đồng của tớ, những con người nói với tớ rằng: “Không, không chạm vào tệ nạn không phải là sợ. Đó là bản lĩnh”.
Lần đầu tiên gia nhập hội mean girl của tớ thất bại thảm hại, nhưng tớ nghĩ về mặt nào đó, tớ cũng thành công hehe.
Nguồn: Have you heard of my first time…