LẦN ĐẦU TIÊN SỢ MẤT ĐI MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY…

Em là 1 học sinh lớp 9. Đối với em, trước đây, em luôn bình thản khi thấy những sự ra đi của những gia đình khác, chắc có lẽ vì đó vốn không thân thích với bản thân nên em thấy nó khá bình thường, em chưa từng nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó sẽ có một người trong gia đình ra đi, em nghĩ chuyện đó sẽ còn rất rất xa vời… Và giờ thì em sợ rồi, em thật sự rất sợ, em sợ cảm giác sắp mất đi một ai đó, không phải là chuyện chia lìa lứa đôi mà là sự ra đi mãi mãi của một người mình thật sự yêu thương quý trọng. 

Em đã xém GIÁN TIẾP GIẾT đứa em trai của mình chỉ vì em qua ham chơi điện thoại, và cho nó chơi một mình, nó đã té từ cầu thang xuống và..đập đầu xuống một thanh gỗ. Lúc đó, máu chảy rất nhiều, mà nó chỉ mới có 1 tuổi rưỡi, em thật sự như bị đóng băng tại chỗ chỉ biết kêu mẹ… Lúc đó, em thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Tim em như thắt lại nhìn vào vũng máu, lại nhìn vào đứa em, em không dám bật khóc, chỉ đến khi ba mẹ đưa nó vào bệnh viện, em đã vỡ oà, rất sợ, vừa cầm cây lau sàn vừa lau vũng máu vừa khóc vừa trách bản thân, cái cảm giác như một hòn đá nặng trĩu đè nén lên người vậy. Từng giây từng phút trôi qua em lo lắng, em sợ, em khóc, đến lúc phải vào học online em mới cố trấn tĩnh một chút để điểm danh, nhưng rồi không hiểu sao, vừa tắt mic đi, em lại khóc, lại quát tháo bản thân và lại hỏi tại sao…Ba mẹ đi khoảng 2 tiếng thì gọi về nói đứa em may mắn không sao, chỉ cần khâu 7 mũi là ổn em mới dần ổn định tinh thần lại. Nghe thì dễ đó, nhưng mà chắc đau lắm, khâu đến 7 mũi vào đầu một đứa nhỏ chỉ mới 1 tuổi rưỡi, nghĩ thôi đã thấy xót xa. Mẹ em hay nói:”Sao không biết thương em? Con là chị mà.” Nếu nói thật, trên đời không có người chị nào không thương em mình cả, lại khi nó là đứa mà mình chăm sóc khi mới chào đời chứ. Sau khi đứa em em về, nhìn nó tội lắm, mặt trông đờ đẫn, em muốn ôm nó một chút thì nó như sợ em vậy, nó liền khóc, như nó biết sự, và đang ghét em lắm vậy. Một chút chết lặng trong tim. Hụt hẫng. Đau đớn giằng xé tim em thành hàng trăm mảnh… Thật sự rất ĐAU KHỔ.

Đây là câu chuyện qua được khoảng hơn nửa tháng nhưng thật sự em vẫn nhớ rất rõ và cũng có lẽ không thể quên được. Em thật sự biết cảm giác sắp mất đi một ngươi thân là như thế nào rồi.. Em mong là qua câu chuyện có thật của em mn sẽ trân trọng gia đình mình hơn vì không phải lúc nào cũng có may mắn như thế.

Theo: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *