1. Cố Diễn Trạch ( Bùi Sơ Ảnh): cực kì tự tin về khả năng “trúng thưởng” của mình
Cố Diễn Trạch há hốc mồm: “Hay là đi viện khám”.
Ăn mấy miếng, Sơ Ảnh mới vỡ lẽ: “Anh muốn làm gì?”.
Cố Diễn Trạch cúi đầu thì thầm bên tai cô hai câu khiến hai má cô đỏ ửng: “Anh tự tin mình có thể…”, cô ngậm miệng không nói tiếp.
Cố Diễn Trạch cười gian xảo: “Lần đầu tiên mua sổ xố anh liền trúng thưởng!”.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra như anh dự liệu.
Bác sĩ tươi cười nói với họ: “Chúc mừng anh chị chuẩn bị lên chức bố mẹ”.
Cố Diễn Trạch hí hửng nắm tay cô: “Anh đã bảo mà!”
2. Tưởng Nã ( Cuộc chiến chinh đoạt): gặp mặt luôn phụ huynh xin cưới ( best trách nhiệm:)))
Tưởng Nã đang ngái ngủ nghe Diêu Ngạn nói chuyện, anh trợn tròn mắt, nhảy dựng khỏi giường. Đầu óc anh mờ mịt, anh không thể tin được: “Em, em, em… mang thai?”.
Diêu Ngạn bịt điện thoại, cô nóng lòng nói: “Hôm qua, bác sĩ nói như vậy. Làm sao đây anh, em không dám nói mẹ biết!”.
Tưởng Nã không hề hay biết một nụ cười vô cùng khoa trương đang hiện diện lên trên khuôn mặt anh. Anh lảo đảo chạy đến tủ quần áo, gấp rút nói lớn: “Anh tới tìm em ngay, để anh nói chuyện với mẹ em!”.
3. Mạc Tu Lăng ( Ai hiểu được lòng em): phớt lờ luôn bác sĩ ( trong mắt anh vợ con là nhất)
“Bệnh nhân bị kích động quá cho nên ảnh hưởng đến thai nhi. Có điều bây giờ không sao rồi. Không được để phụ nữ có thai bị kích động, thai nhi hiện tại còn rất yếu.”
Mạc Tu Lăng dường như một câu cũng nghe không lọt: “Cô ấy có thai?”
“Được sáu, bảy tuần rồi. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?”
Mạc Tu Lăng không để ý tới ông ta, anh tự mình đi đến đẩy giường của cô ra. Anh đã thu xếp phòng bệnh tốt nhất, cô chính là thích xa xỉ như vậy, cho nên anh nhất định làm cho cô hài lòng.
Đứa trẻ này chính là tương lai. Anh cảm thấy bất an. Anh đưa tay lên xoa bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng là bình thường như vậy, nhưng bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ. Thật là thần kỳ.
4. Trần Uyên Sam ( Cảm mến không sợ muộn): lấy giấy bút ghi chép lời bác sĩ
“Phu nhân của ngài hẳn là có thai.” Trên bàn làm việc Trần Uyên Sam ngồi đối diện với vị bác sĩ phụ khoa mà anh đã mời tới ở thành phố S, đang nhìn ông ôn nhu nói, “Mệt rã rời, ăn nhiều, đã lâu không tới kỳ sinh lý.”
Trần Uyên Sam cảm thấy gần đây Nghiêm Thấm Huyên có chút kỳ quái, mời bác sĩ tới hỏi, không ngờ lại phát hiện ra chuyện lớn như vậy.
“Bác sĩ, nên chuẩn bị những thứ gì? Chú ý những thứ gì? Thân thể cô ấy tương đối yếu, sẽ gặp nguy hiểm sao?……” Trần Uyên Sam vừa mừng vừa sợ, bộ dạng điềm tĩnh chững chạc thường ngày đã quăng ra sau ót, bộ dạng giống như học sinh tiểu học chăm chú ghi nhớ từng điều mà bác sĩ nói, thậm chí còn lấy bút ghi lại thật lâu mới thả cho bác sĩ về.
Bác sĩ vừa rời đi là anh đã lao ra khỏi phòng làm việc, thiếu chút nữa là úp mặt trong thang máy, lái xe thẳng đến dưới lầu nhà cô, nhảy xuống xe đi vào trong khu nhà.
5. Hạ Nhiên ( Ánh dương ấm áp): nói tới lần hai mới hiểu vấn đề
Thái độ Hạ Nhiên nghiêm túc: “ Nói chuyện nghiêm túc.”
Đào Tinh Lai tiếp lời: “ Không phải đùa đâu, không có sức đâu mà giỡn. Anh Hạ Hạ, gần đây chị của em cực kì vất vả, vác thêm một bé con nên biến đổi rất nhiều.”
Hạ Nhiên nghe xong cảm thấy hồ đồ, cau mày: “ Một người tịch mịch là lỗi của hai người.”
Đào Tinh Lai mang theo vẻ thâm trầm, khoác lên vai Hạ Nhiên, đầy vẻ cụ non đè thấp giọng nói: “ Hạ tiên sinh, chúc mừng anh được làm cha.”, trong đầu Hạ Nhiên nổ ầm một tiếng, đã hiểu ý trong lời nói cậu ta là gì.
Giản Tích mang thai!
6. Thẩm Quân Tắc ( Chờ một ngày nắng): sốc rơi cả điện thoại
“À… em có chuyện muốn nói với anh”, Tiêu Tinh khẽ nói.
“Ừ, chuyện gì?”.
“Em… em có thai rồi”.
Cạch một cái, điện thoại của Thẩm Quân Tắc rơi xuống đất.
[…]
Thẩm Quân Tắc nhặt điện thoại lên, lớn tiếng nói: “Em nói thật chứ? Em có thai rồi?!”.
“Đúng vậy…”. Tiêu Tinh khẽ nói, “Bây giờ em đang ở trong bệnh viện, anh đến đây được không?”.
“Anh lập tức đến ngay!”
7. Kha Khinh Đằng ( Trời đất tác thành): bế luôn vợ đi đăng ký kết hôn
“Kha Khinh Đằng…” Doãn Bích Giới nhìn anh, thấy tay anh run rẩy ấn nút thang máy, rốt cục nhịn không được mà hỏi, “Báo cáo cuối cùng…”
“Bây giờ chúng ta, lập tức, lập tức, phải đi làm giấy chứng nhận kết hôn.” Anh ngắt lời cô, trong ánh mắt tràn đầy tia sáng lấp lánh như cực quang, “Anh không muốn con anh, ở trên pháp luật Trung Quốc không thể danh chính ngôn thuận gọi anh là ba.”
8. Cố Thần Sinh ( Dư sinh): ban đầu làm màu xíu, sau quay ra khen vợ ngay được:)))
“Cố Thần Sinh…em có thai rồi…” Nói được nửa câu lại bắt đầu nức nở: “Làm sao bây giờ, em không thể để mẹ biết được đâu…”
Cố Thần Sinh chậm rãi nắm lấy bả vai cô, hơi tách ra, khom người nhìn vào mắt cô, run rẩy thốt ra từng chữ:”Em vừa nói gì cơ?”
Cố Dư mếu máo: “Em có thai rồi, làm sao bây giờ?”
Khóe miệng anh vô thức nhếch lên, ngay lập tức ôm chặt lấy cô, trào phúng: “Chúng ta chia tay rồi mà, nói với anh làm gì?”
Cố Dư đập vào ngực anh một cái, lúc này Cố Thần Sinh đã không thể nhịn cười nữa rồi, thì thầm bên tai cô: “Bé cưng, làm tốt lắm.”
9. Hướng Đình ( Nếu tình yêu chưa từng nói dối): nhận luôn đứa bé là con mình (anh quá nhanh quá nguy hiểm)
“Hình như cháu gái mang thai thì phải!”
Tất cả mọi người sững sờ đương trường.
Hướng Đình không biết vì sao lúc ấy anh nhất định phải đi theo hai người, khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, anh nhìn gương mặt tái nhợt của Lê Khê nói, “Mẹ, dì, đứa bé này là của con.”
10. Minh Viễn ( Trở về năm 1981): lần đầu biết nhũn nhặn là gì
“Có thai rồi ư?”
Hai người không kìm được đồng thanh kêu lên, sau đó trong lòng đều trào dâng một cảm giác mừng rỡ đến điên cuồng. Minh Viễn run rẩy không nói nên lời, chỉ biết toét miệng ra cười với Tuệ Tuệ, trông còn ngốc nghếch hơn Tuệ Tuệ nữa.
“Ừ, có thai được bốn tuần rồi, mấy người trẻ tuổi các cậu đúng thật là…” Vị bác sĩ già nghiêm túc phê bình đôi nam nữ thanh niên không hiểu chuyện này, đã mang thai rồi, lượng đường trong máu thấp như thế, vậy mà lại dám bỏ ăn sáng đã đi làm…
Tuệ Tuệ từ đầu đến cuối luôn ở trong trạng thái mơ màng, còn Minh Viễn thì toét miệng cười, không ngừng cúi đầu khom lưng với bác sĩ. Cả đời này, anh chưa từng nhũn nhặn với ai như vậy.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, Minh Viễn liền gọi điện thông báo cho cha mẹ Tuệ Tuệ, rồi cả nhà cùng hộ tống Tuệ Tuệ về nhà giống như quốc bảo.
11. Khang Duật (Ông xã là phúc hắc đại nhân): khờ người ra vì lần đầu tiên đã trúng thưởng
Tôi nôn tới mức mật vàng cũng nôn ra luôn.
Mẹ tôi gấp tới mức kêu to: “Miểu Miểu, có phải con mang thai không!?”
Tôi sửng sốt, Khang Duật cũng sửng sốt.
Tiếp theo, một đám người đóng gói đưa tôi lên xe, trực tiếp lái tới bệnh viện.
Nào thì xét nghiệm nước tiểu, nào thì siêu âm.
Cuối cùng vị bác sĩ nữ mập mạp nói với tôi “Chúc mừng, tiểu thư, cô làm mẹ!”, tiếp theo bà còn nói phương pháp tính chu kỳ có thai, đối chiếu với kết quả siêu âm.
Tôi khờ ra, Khang Duật còn khờ hơn tôi.
Nói như vậy, chúng tôi ngay từ lần đầu tiên, liền…có!
Oh my god! Hắn cũng quá mạnh mẽ.
12. Giang Tu Nhân ( Nếu chỉ là thoáng qua): ấn muốn hỏng nút thang máy
Vội kéo khóa chiếc túi ra, đập vào mắt anh trước tiên là một tờ kết quả siêu âm, có in những biểu đồ mà anh xem không hiểu tí nào. Ánh mắt anh lướt đến góc trái của tờ giấy, ở đó in rõ ràng mấy chữ : Kết quả siêu âm : đã có thai.
Anh cảm thấy nhịp tim mình tức khắc gia tốc, cứ “thình thình” giống như muốn phá lồng ngực mà ra vậy, mồ hôi nhanh chóng túa ra lòng bàn tay – cô đã mang thai con anh rồi !
Anh thấy như xung quanh mình có hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa nổ ra lách tách, sung sướng đến độ không thể nào hình dung nổi. Phản ứng đầu tiên của anh là lập tức ấn nút thang máy lia lịa – thực ra nhấn một lần cũng đã đủ rồi, đèn cũng báo là thang đang lên, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là sẽ tới thôi, nhưng anh vẫn không thể nào chờ nổi.
