LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THỬ NƯỚC NGỌT CÓ GA

Cụ tổ tôi ăn chay niệm Phật cả đời, thọ 92 tuổi, trước khi cụ mất sức khỏe của cụ vẫn còn rất tốt, có thể tự đi lại được, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, mỗi sáng thức dậy lúc 7 giờ, tập thể dục nhẹ nhàng trong phòng khách và trò chuyện với cháu chắt trong nhà.

Trước khi bà cụ lấy ông cụ trong nhà rất nghèo, lấy ông rồi nhà vẫn nghèo, nghèo cả đời, đến khi cháu trai của cụ có sự nghiệp tiền đồ rồi thì cụ cũng đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ chưa từng được nếm thử qua những món như gà rán, khoai tây chiên, coca, bánh trứng…

Có một ngày vào hè nóng nực, tôi có mua một chai Sprite, uống được vài ngụm thì tôi để ở trên bàn phòng khách mà quên chưa đóng nắp.

Một lúc sau khi tôi quay lại thì thấy cụ tôi đang một tay cầm chai Sprite đó, một tay thì cầm chén trà nhỏ.

“Cụ ơi đây là nước ngọt có ga, cụ uống vào không tốt cho sức khỏe đâu.”

Quan niệm từ xưa đến giờ lúc nào cũng bảo uống nhiều nước ngọt có ga không tốt cho sức khỏe mà, người trẻ thì không sao chứ ba đồ này cực kỳ hại cho trẻ em và người già (đây là lời nói từ thuở còn thơ mà chúng ta thường nghe được từ bố mẹ đấy)

“Ra cái này gọi là nước ngọt có ga à, uống vào có vị ngọt ngọt, cụ chưa từng thử bao giờ.” Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cụ hiện lên nét cười, chỉ thoáng qua liền biến mất.

Tôi cũng quên mất lúc đó mình phản ứng như thế nào rồi, chỉ biết khi nhìn thấy cụ tổ uống nước ngọt thì rất sợ cụ bị tiêu chảy hay gì đó. Nhưng sau đó nghe cụ nói như vậy, dáng vẻ nét cười đó của cụ chẳng phải giống như trẻ con lần đầu được thử một món đồ ngon mới lạ hay sao, khiến tôi đột nhiên cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau đó, tôi rót 2 ly Sprite ra chén trà nhỏ của cụ, dùng dáng vẻ nghiêm túc như khi người lớn nói với trẻ con rằng:

“Đây là nước ngọt có ga đấy, uống quá nhiều không tốt cho dạ dày, chỉ nên uống 2 ly thôi.”

“Cụ hay thấy XX nó hay uống cái nước màu đen đen ấy, có phải cũng là nước ngọt có ga hay không?” (XX là em trai tôi, thằng bé rất thích uống Coca.)

“Cái đó gọi là Coca đó ạ, lần sau con sẽ mua cho cụ thử.”

Lúc đó thật ra tôi cũng chẳng cảm thấy gì, sau này lớn khôn rồi hiểu chuyện hơn, nghĩ lại chuyện đó tôi liền cảm thấy xót xa.

Sau hôm ấy tôi cũng thường xuyên mua các loại nước ngọt khác nhau, mỗi lần đều rót vào chén trà nhỏ cho cụ uống thử. Chị gái và em trai tôi sau khi biết chuyện này còn mua cả Mirinda vị cam nho các thứ nữa.

Nhưng cụ lại thích uống Sprite nhất, y như tôi vậy ┗( ▔, ▔ )┛

Từ đó đến khi cụ mất, ngoại trừ 3 chị em tôi thì không ai biết về chuyện này cả.

Tôi hy vọng kiếp sau cụ có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn, có thể vui vẻ ăn gà rán, khoai tây chiên, sau đó uống một ngụm Sprite thật lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *