Này anh kia! Nếu anh không thể chỉ quan tâm mỗi mình tôi, thì xin anh ngừng ngay việc đối xử tốt với tôi.
“-Sao anh sáng nào cũng chở cô ta đi làm thế kia hả?”
“-Người ta không có xe mà em, chẳng lẽ để mặc vậy”
Vậy rồi còn cái người mà anh bảo “anh có cảm tình với em” thì phải tự lết cái xe đi làm hàng chục cây số, thậm chí đôi khi còn bắt gặp anh đi cùng cô kia hay sao?
Anh lo lắng cho tôi nhưng anh cũng làm y chang với hàng loạt cô khác, từ cô A cho đến cô Z. Vậy hóa ra ai anh cũng có cảm tình ư? Vậy xin anh đừng “có cảm tình với em” nữa!
Anh đừng hỏi han quan tâm tôi mỗi khi tôi đăng story than thở, đừng lặn lội đêm khuya mua món này món kia chỉ vì tôi than thèm. Anh cũng đừng lo tôi lạnh mà nằng nặc bắt tôi mặc áo khoác mới cho đi chơi, lại càng không nên sợ tôi buồn mà vắt óc nghĩ đủ trò, kể tôi nghe đủ chuyện chỉ để thấy môi tôi cười.
Vì cứ mỗi lần như thế là trái tim đỏ hỏn, bé bỏng của tôi lại thổn thức thêm một tí, thế giới tôi lại bé thêm một ít, chỉ còn biết đến anh và anh mà thôi. Vì cứ thêm 1 cử chỉ ân cần của anh là thêm một lần tôi mộng mơ về tương lai sau này.
Tôi chưa kịp hạnh phúc vì được nâng niu, ân cần thì lại mải lo xem anh có đối xử hệt như vậy với những người con gái khác không.
Tôi chưa kịp tự hào khoe với bạn bè có crush mang đồ ăn trưa đến chỉ vì sợ tôi đói thì ngập ngừng suy nghĩ liệu trưa nay anh có đưa cơm cho mỗi mình tôi.
Tối nay anh lại nhắc tôi đừng thức khuya quá, liệu tôi có là người duy nhất được anh lo lắng? Hay anh cũng sợ “thức khuya sáng mai không đủ sức đi làm đâu em” với rất nhiều người nữa?
Ai bảo yêu trai tốt là an toàn, ai bảo trai tốt sẽ không làm chúng ta tổn thương?
