Lần đầu đọc ngôn tình

1.

Lần đầu tui đọc ngôn tình là năm lớp sáu, mượn từ một chị cùng trường lớn hơn 1 tuổi.

Lần đầu nên còn bỡ ngỡ. Cô gái năm ấy cầm quyển sách còn vương mùi giấy mới trên tay với tâm thế như thể đọc một quyển Doraemon.

Quả nhiên, tấm chiếu mới chưa từng trải đã bị một quyển ngôn tình làm cho sang chấn tâm lý. Chủ yếu là vì bị aura của nam chính trong truyện làm cho chói mù mắt chó.

Tui còn nhớ mang máng là tác giả miêu tả nam chính mũi cao dọc dừa, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm…

Mặc dù nghe sặc mùi văn mẫu, nhưng trẻ con mà, nó có biết cái gì đâu. Năm lớp sáu tui còn đang đi đấm nhau với đám con trai cùng lớp, vậy là đủ hiểu 11 năm cuộc đời chưa gặp giai đẹp bao giờ.

Dù lúc đó tui không hiểu lắm ánh mắt nguy hiểm là ánh mắt như thế nào, nhưng nếu so sánh với anh đẹp trai được vẽ ngoài bìa, tui nghĩ tui cũng hơi mường tượng được vẻ đẹp của anh nam chính ảo ma canada thế nào rồi.

(Đừng hỏi tại sao tui lần đầu tiếp xúc mà biết anh giai 2D được vẽ ngoài bìa đẹp trai. Tui chỉ so sánh anh ta với Nobita và Songoku thôi.)

.

2.

Tui nghĩ việc tiếp xúc với ngôn tình quá sớm khiến tâm lý yêu đương của tui không được bình thường lắm.

Người bình thường kiểu: ??? (Tui cũng không biết tui đã yêu ai ngoài mấy anh giai 2D bao giờ đâu mà biết).

Tui kiểu: Nữ chính trước tiên phải từ chối. Sau đó nam chính sẽ ép buộc nữ chính. Tất nhiên nữ chính sẽ đào hôn. Rồi nam chính sẽ tức giận bắt nữ chính lại. Nữ chính lại kháng cự. Cuối cùng là một màn ngược luyến tàn tâm khiến người đỏ mắt…

Thật đấy, yêu đương kiểu đó không bình thường đâu.

.

3.

Ngôn tình cũng là một trong những lí do rất lớn khiến tui của năm lớp sáu nhìn bạn giai nào cũng thấy có vấn đề.

Ngũ quan có vấn đề.

Dù cho 100% dân số trên thế giới ngũ quan đều có vấn đề, bởi đơn giản đã là con người thì làm gì có ai mang gương mặt hoàn hảo. Nhưng vấn đề là khả năng văn học của các tác giả Trung Quốc quá cao được chứ. Họ miêu tả nam chính ngôn tình mà như miêu tả dưa muối vậy.

Tức là vừa đẹp vừa ngon miệng lại còn hay ghen.

Sau này tui gọi đấy là hội chứng mất cảm xúc với giai 3D.

.

4.

Cũng may khi tui lớn hơn một chút (chính xác là khoảng lớp 9) thì tâm sinh lý bắt đầu bình thường trở lại.

Tui không còn ham hố các anh nam chính ngôn tình nữa. Vòng đi vòng lại vẫn là hình mẫu ngoài lạnh trong nóng, bá đạo tổng tài, học bá trường học…vv

Tui bắt đầu chuyển qua anime.

Nam chính anime thì không có đa nhân cách bệnh ung thư như nam chính ngôn tình, chỉ là họ bị khùng thôi.

.

P/S:

Tui còn nhớ anh nam chính ngôn tình đầu tiên mà tui tiếp xúc có điệu cười vô cùng ngựa.

“Hơ hơ hơ…”

Tui cũng không biết tại sao lúc đấy tui lại thấy thế là ngầu. Giờ nghĩ lại đấy không phải là kiểu cười của biến thái+tâm thần phân liệt sao?

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *